17

Tôi giả vờ như đã hiểu lời Tiểu Bạch nói.

“Ông ta sợ chết, nên bắt chúng tôi chết thay?”

Tiểu Bạch cười khẩy.

“Không thì sao? Mạng của các người quý hơn mạng ông ta à?”

“Loại chuyện này, đâu phải chỉ có mình ông ta làm, mấy lão già nhà giàu sống dai sống khỏe đó, có ai chưa từng mượn thọ từ con cháu?”

“Cũng may là bà nội con liều mạng bảo vệ, không thì cỏ trên mộ nhà mấy người giờ cao tới đầu gối rồi!”

Mười hai năm trước, còn sớm hơn cả vụ của Vương Đại Phú, người của cha ruột bà nội đã tìm tới bà.

Bà nội nhận lễ vật từ cha, cảm động đến rơi nước mắt.

Không ngờ, thứ ông ta mang đến không phải là sự ăn năn muộn màng, mà là câu hồn đòi mạng.

Trong xe lễ vật đầy ắp, có một chum rượu mơ.

Ông cố tôi từ nhỏ đã thích ủ rượu mơ, lúc bà nội còn bé, thấy ông uống ngon, đã lén uống thử và bị ông đuổi đánh.

“Thúy Bình đã lớn rồi.”

Trên tờ thư tay, nét chữ ông cố xuyên qua mặt giấy, mang theo thứ tình cảm trễ nải được tạo dựng kỹ lưỡng.

“Rượu này do ba tự tay ủ, sau này con thích uống bao nhiêu cũng được.”

Nước mắt rơi vào bát sành.

Bà nội nâng bát, uống cạn rượu màu hổ phách lẫn cả nước mắt.

Trong rượu có trộn tro phù chú.

Vừa nuốt xuống, bà đã nôn ra máu.

May mà trên người bà còn có Tiểu Bạch che chở.

Lần mượn thọ này bị Tiểu Bạch cưỡng ép áp chế, luồng sát khí thoát ra lại va trúng con trai của Vương Đại Phú.

Bà nội lòng như tro tàn, về nhà liền đốt sạch đống lễ vật kia.

Ông cố ở bên kia eo biển, lại là đại phú hào quyền thế ngút trời.

Bà nội hoàn toàn không làm gì được ông ta, chỉ có thể nuốt hận.

Không ngờ, hai năm sau, Tiểu Bạch đột ngột chấm dứt bảo hộ không báo trước.

Không còn bảo gia tiên che chở, bà nội lập tức bị liệt.

18

Tôi bỗng nhớ lại, từng nghe bà nội nói về chuyện mượn thọ.

Khi đó, tôi cứ nghĩ đó chỉ là một câu chuyện kỳ quái.

“Luật mượn thọ, chỉ có thể mượn từ đời sau, không thể vượt thế hệ.”

“Nếu đời trước còn sống, giống như một con đê chưa đổ hoàn toàn, sẽ tự nhiên hình thành một rào chắn khiến tà khí không dễ dàng xuyên thấu đến thế hệ kế tiếp.”

Chỉ cần bà nội còn sống, tay ông cố sẽ không thể chạm đến ba tôi và các chú.

Nên bà mới cố gắng sống đến cùng.

Dù không thể cử động, không tự lo vệ sinh, sống chẳng còn phẩm giá, bà cũng nhất định phải sống.

Nghĩ đến mười năm sống không chút thể diện và tôn nghiêm ấy của bà, mắt tôi lập tức nhòe đi.

“Tại sao, ông ta đã cướp đi bà nội tôi, còn chưa chịu buông tha chúng tôi?”

Tiểu Bạch chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nheo mắt nhìn ra ngoài.

“Người có tiền, ai lại chê sống lâu?”

“Huống chi, sau này là do bà nội con tự mình muốn, bà ấy muốn cùng hổ phân chia lợi ích!”

Trước khi chết, bà nội tự tay viết thư cho ông cố.

Nói rằng bà đã biết chuyện mượn thọ, không trách ông. Nhưng đồng thời cũng đã cảnh báo con cháu, tuyệt đối không nhận thêm bất kỳ thứ gì từ ông ta, cũng sẽ không bị lừa lần nữa, khuyên ông ta nên tự lo lấy thân.

Ông cố chỉ khinh thường.

“Rượu mơ họ không hứng thú, chẳng lẽ di sản họ cũng không cần?”

Ông ta phẩy tay một cái, lập tức đưa ra tám mươi tỷ.

“Không tin đứa nào không động lòng, đứa con nào dù có hiếu thảo cỡ mấy, rồi cũng phải chọn giữa di ngôn của mẹ, và tám mươi tỷ từ trên trời rơi xuống, mày hiểu gì về lòng người chứ?”

Ông cố không đoán sai.

Không ai có thể từ chối tám mươi tỷ.

Ông ta cho người bố trí trận pháp trong căn nhà cũ, chỉ cần ai đồng ý đến lấy tài sản, sẽ lập tức bị mượn thọ.

Nên cả nhà tôi mới chết thảm.

Nhưng ông ta không ngờ, đạo hạnh của bà nội cũng không tầm thường.

Bà nội dốc hết pháp lực, để lại một trận pháp bảo vệ trong căn nhà cũ.

Giúp chúng tôi, sau khi chết, còn có cơ hội sống lại ba lần.

Và đây là lần cuối cùng.

19

Cơn giận trào lên trong tôi.

“Vậy là ông ta chưa chết, tám mươi tỷ kia chỉ là mồi nhử để dụ người ta mắc câu?”

“Ông ta không chỉ giết bà nội tôi, mà còn muốn diệt sạch dòng dõi sau này của bà ấy?”

Tiểu Bạch khẽ mỉm cười, ngồi lên bậu cửa sổ, vỗ tay “bốp bốp bốp”.

“Chúc mừng cô đoán đúng rồi, ông ta ở bên Đài Loan đã có vợ con, mấy đứa con bên đó được nuôi lớn trong nhung lụa, ông ta không nỡ mượn thọ từ chúng, nên chỉ có thể mượn từ dòng bên này của cô.”

“Muốn trách, chỉ trách nhà các người số khổ!”

Cô ta không nhìn tôi nữa, bỗng cúi người ra ngoài cửa sổ, dùng giọng nói của bà nội tôi, thê lương, gấp gáp gào lên:

“Phú Dân! Phú Dân! Mau lên đây! Cứu mẹ với! Cứu mẹ đi con ơi!”

Âm thanh kia giống hệt thật, mang theo run rẩy tuyệt vọng đặc trưng của người già, vang thấu xuống dưới.

Toàn thân tôi rùng mình, ngay lập tức hiểu rõ mưu đồ của cô ta.