Bác cả hít vào một hơi lạnh.

“Chỗ mình còn có cả gấu á?”

Hai người đang nói dở, thấy chúng tôi tỉnh lại, lập tức chen tới.

“Phú Dân, cậu lấy được chìa khóa chưa?”

Ba tôi mở mắt trừng trừng, ánh mắt như tro tàn.

Thấy ông như vậy, hai người kia hiểu ngay.

“Chắc chắn là không lấy được!”

“Con mụ ác độc này, ba đứa con trai mà cũng muốn hại chết, bà ta rốt cuộc muốn gì đây chứ!”

12

Trải qua hai lần, bác cả và chú út đến cả cửa căn nhà cũ cũng chưa chạm vào được, đã chết, mà mỗi lần chết còn thảm hơn lần trước.

Chuyện này thực sự quá kỳ lạ, hai người họ bắt đầu chùn bước.

Đợi đến khi luật sư Trần đến đọc di chúc, bác cả đột nhiên đảo mắt một cái.

“Phú Dân, nhà cũ thì anh không đi nữa.”

“Vậy đi, anh làm anh cả chịu thiệt chút, không tranh với chú nữa, chú đi lấy chìa khóa két sắt, lấy được rồi, đưa anh hai mươi lăm tỷ là được!”

Chú út cũng bắt chước.

“Đúng đúng, anh cũng lấy hai mươi lăm tỷ, còn lại ba mươi tỷ đều là của chú, Phú Dân, chú lời to rồi đó!”

Luật sư Trần nhíu mày chặt.

“Hai vị, chuyện đó không được, di chúc viết rất rõ ràng, ai lấy được chìa khóa ở nhà cũ thì người đó độc quyền hưởng toàn bộ tài sản.”

Bác cả “xì” một tiếng.

“Thì sao?”

“Tiền đúng là của em tôi, nhưng nó sau đó muốn chia cho tụi tôi thì anh lo được à?”

Chú út trừng mắt.

“Đúng đó, chuyện của anh em tụi tôi, tới lượt người ngoài như anh lên tiếng sao?”

Hai người chen qua mặt luật sư Trần, mặt mày niềm nở kéo tay ba tôi.

“Phú Dân à, dẫu sao tụi mình cũng là anh em ruột máu mủ, chú không đến nỗi keo kiệt vậy chứ?”

“Đúng đúng, chú nhìn xem, hai lần rồi đó, tụi anh đến cửa nhà cũ còn chưa chạm được, anh nói thiệt, má vẫn thiên vị chú, muốn để lại tiền cho chú. Bà thiên vị vậy, anh với anh hai bao nhiêu năm chịu thiệt thòi, chú không bù đắp cho tụi anh sao?”

Ba tôi bật cười lạnh.

“Anh em ruột máu mủ? Lúc tôi đến vay tiền, hai người đâu có nói kiểu đó!”

Chi phí điều trị của bà nội họ không chịu chia đều, tôi thi đại học, nhà không có tiền đóng học phí, ba tôi đến vay chú út, hắn còn cười nhạo rằng con gái học nhiều chẳng ích gì, rồi còn giới thiệu cho tôi một ông chú độc thân để đi xem mắt.

Ngần ấy năm qua, chút tình anh em còn sót lại trong lòng ba tôi sớm đã bị bào mòn sạch sẽ!

Thấy ba tôi kiên quyết từ chối, bác cả hừ lạnh một tiếng.

“Có gì mà ghê gớm, nói thật chứ, má cũng đâu có thương chú mấy, chú chẳng phải cũng chết rồi đó thôi?”

“Đúng vậy, chú đắc ý cái gì, hầu hạ bà già mười năm, cuối cùng cũng không lấy được xu nào!”

Hai người đồng lòng nổi giận, nói lần này sẽ cùng nhau lên núi.

“Đến khi tụi tôi lấy được tiền, chú có quỳ xuống khóc cũng vô ích!”

“Tôi một xu cũng không chia cho chú đâu!”

________________________________________

13

Nhìn bác cả và chú út tức tối bỏ đi, ba tôi ngồi bệt xuống ghế sa lông, lông mày nhíu chặt thành một khối.

“Giờ phải làm sao, rốt cuộc chuyện này là sao, tại sao mình lại sống lại?”

“Chẳng lẽ nếu không lấy được chìa khóa thì mình có thể tái sinh mãi sao? Thật sự là chuyện gì vậy chứ?”

Nói rồi, ông đầy hy vọng quay sang nhìn tôi.

“Thanh Thanh, con đọc truyện mạng nhiều, con biết chuyện này là sao không?”

Nghĩ đến bóng trắng lướt qua tầng hai căn nhà cũ, trong đầu tôi đột nhiên lóe lên một giả thuyết táo bạo.

“Ba, đây chắc là cơ hội cuối cùng rồi.”

“Ba còn nhớ câu cửa miệng của bà không, ‘chuyện không quá ba’, nếu lần thứ ba này chúng ta vẫn không lấy được di sản, thì sẽ không còn sống lại được nữa.”

Hai năm trước khi mất, bà nội thường xuyên nhắc câu này.

Mẹ tôi ra ngoài quên mang chìa khóa, bà liền nghiêm mặt mắng.

“Chuyện không quá ba, lần thứ ba nữa là xong đời đó!”

Mẹ tôi dở khóc dở cười.

“Cùng lắm là gọi Phú Dân về mở cửa thôi mà.”

Bà nội trừng mắt nghiêm nghị.

“Cô nghĩ hay lắm, không có lần thứ tư đâu!”

Mẹ tôi lè lưỡi với tôi, thì thầm rằng chắc bà nội lẩm cẩm rồi, chứ đừng nói lần thứ tư, bốn mươi lần ba tôi cũng chạy về mở cửa cho bà.

Lúc đó tôi cũng thấy lời bà kỳ lạ.

Giờ nghĩ lại, e rằng bà đã sớm nhắc nhở chúng tôi.

Tiếc là trước đó tôi chưa nhận ra, để phí mất hai lần tái sinh.

Lần này, trong lòng tôi đã có đến tám chín phần chắc chắn.

Cả nhà lại quay về nhà cũ.

Ba tôi chần chừ đứng ở cổng, hít một hơi thật sâu, định bước vào.

Tôi lập tức kéo tay ông lại.

“Ba, để con.”

“Không được, Thanh Thanh, nguy hiểm lắm, để ba đi.”

Tôi lắc đầu.

“Nếu con đoán không sai, chỉ có một mình con vào mới là an toàn nhất.”

“Ba với mẹ đợi ở ngoài, cho dù xảy ra chuyện gì, cũng tuyệt đối không được vào.”

“Nếu ba mẹ vào, tức là đang hại con!”

Ba mẹ tôi nghe thì mơ hồ khó hiểu, nhưng thấy tôi kiên quyết, vẫn bán tín bán nghi gật đầu đồng ý.

“Được rồi, con làm việc xưa nay luôn đáng tin, ba mẹ tin con!”

14

Căn nhà cũ này, tôi chỉ đến trước năm bảy tuổi.

Lúc đó, bà nội vẫn chưa bị liệt, còn sống ở làng mới dưới chân núi.

Bà thường lén dẫn tôi về nhà cũ, chỉ vào từng cọng cỏ nhành cây trong nhà, kể cho tôi nghe, hồi nhỏ bà đã chơi đùa thế nào ở đây, chơi trốn tìm với ông cố ra sao.

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Bà ơi, đây là nhà hồi nhỏ của bà sao? Bà chẳng phải đã lấy chồng rồi sao, chẳng phải đây là nhà của ông à?”

Bà nội nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

“Ông cháu là con rể ở rể, từ lúc bà còn nhỏ đã sống ở đây rồi.”