5
Ba tôi còn khó chấp nhận hơn tôi.
Ông ngồi phịch xuống sofa, hai tay cắm vào mái tóc hoa râm, ánh mắt đầy đau khổ và hoang mang chưa từng có.
“Có lẽ là do ba làm chưa đủ tốt.”
“Mẹ không hài lòng trong lòng, thấy ba không xứng nhận tài sản của bà.”
“Số tiền này, ba không cần nữa, nhiều tiền đến đâu cũng chẳng liên quan gì đến ba.”
“Nếu mọi người đều từ bỏ—”
Luật sư Trần vẫn giữ nụ cười lễ phép và chừng mực, lấy ra một xấp tài liệu dày, để ba anh em cùng ký tên.
“Vậy xin ký vào đây, tuyên bố tự nguyện từ bỏ quyền thừa kế. Sau đó, xin hãy thanh toán phí bảo quản tám mươi triệu trong vòng ba ngày.”
“Tám mươi triệu?!”
Ba tôi như bị bỏng, rụt mạnh tay lại khi định nhận tài liệu.
Ông lắc đầu liên tục.
“Luật sư Trần, có nhầm lẫn gì không vậy?”
“Chúng tôi đều từ chối nhận tài sản rồi, sao còn phải trả tiền cho anh?”
Nụ cười của luật sư Trần không đổi, nhưng ánh mắt lại toát ra sự lạnh lùng và chính xác đặc trưng của nghề luật.
“Ông Lý Phú Dân, từ bỏ quyền thừa kế là lựa chọn của ông, nhưng khoản nợ phát sinh là sự thật khách quan.”
“Căn cứ vào hợp đồng giữa mẹ ông và văn phòng luật của chúng tôi, điều này có hiệu lực pháp lý. Nếu không thể chi trả, chúng tôi chỉ có thể khởi kiện theo pháp luật, đến lúc đó có thể sẽ đóng băng và đấu giá tất cả tài sản đứng tên ông, bao gồm cả căn nhà này.”
Ông dừng một chút, ánh mắt đảo qua khuôn mặt sững sờ của bác cả và chú út.
“Ba người là liên đới, khoản nợ này phải chịu trách nhiệm liên đới. Có nghĩa là, chỉ cần một người không thể thanh toán, hai người còn lại có nghĩa vụ chi trả thay.”
“Cái gì?!”
Bác cả và chú út lập tức nhảy dựng lên như mèo bị giẫm phải đuôi.
Bác cả nghển cổ lên, nước miếng bay tứ tung.
“Anh đang lừa ai vậy, tưởng tôi không biết luật hả? Xã hội hiện đại bây giờ không còn chuyện cha mắc nợ con trả đâu, mẹ tôi chết rồi, người chết thì nợ cũng hết! Bà ấy ký hợp đồng với mấy người, dựa vào cái gì bắt chúng tôi trả tiền, dựa vào cái gì đóng băng nhà chúng tôi?”
“Đúng vậy! Chúng tôi không nhận tài sản, tại sao còn phải trả tiền, đây là lý lẽ quái quỷ gì vậy!”
Luật sư Trần liên tục xua tay.
“Hai vị đừng kích động, có lẽ hai người quên rồi, bản hợp đồng bảo quản tài sản này, hai người cũng từng ký tên rồi.”
Nói rồi, anh ta mở xấp tài liệu dày cộp ra, rút ra một trang, đưa cho chúng tôi xem.
6
Bác cả nhìn chằm chằm vào hàng chữ rồng bay phượng múa một lúc, mặt lập tức tái nhợt.
“Tôi nhớ ra rồi!”
“Mẹ kiếp, chẳng phải lúc mẹ mới bị liệt, bắt chúng ta ký giấy đó sao, nói là đơn phẫu thuật, cần con trai ký tên, sao lại thành cái này!”
Lúc đó, bà nội đột nhiên đột quỵ hôn mê, vừa nhận được tin ở quê, ba tôi lập tức đưa bà vào viện, bác cả và chú út cũng nhanh chóng chạy đến.
Sau khi bà được đẩy vào phòng mổ, bác sĩ mang ra mấy tờ giấy cam kết cho người nhà, yêu cầu ký tên.
Khi ấy ai cũng hoảng loạn, chữ in trên giấy lại đặc biệt nhỏ, mấy người không ai đọc kỹ, trực tiếp ký xuống.
Ký được nửa chừng, bác cả đột nhiên nhận ra.
“Ủa, trên này sao lại viết cái gì bảo quản, cái gì di sản?”
“À, phòng trường hợp bệnh nhân không đủ tiền chữa trị, mấy người lại chây ì không nộp, bệnh viện chúng tôi có quyền ưu tiên xử lý di sản để trừ vào viện phí.”
Bác cả tức đến chửi ầm lên.
“Mẹ nó, coi thường ai vậy, ai không đóng viện phí hả?”
Bác sĩ thúc giục đầy khó chịu.
“Không nhắm vào mấy người, chuyện kiểu này bệnh viện xử lý nhiều rồi, ai cũng phải ký!”
“Không ký thì khỏi mổ!”
Bác cả tuy chửi bới nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ký tên.
Trong lòng tức giận, nên hai chữ cuối cùng ký cực kỳ cẩu thả, khác hẳn nét chữ bình thường, vậy nên mới vừa nhìn đã nhận ra ngay.
“Đây là chèn trong đống giấy tờ y tế, các người là lừa đảo, hoàn toàn không phải tôi tự nguyện ký, chúng tôi không thừa nhận!”
Thấy bác cả kích động phủ nhận, luật sư Trần đẩy gọng kính trên sống mũi, khẽ cười.
“Bị lừa ký à? Các người có bằng chứng không?”
“Nếu không phục, có thể kiện, xem ai thắng kiện, nhắc trước nhé, chúng tôi là văn phòng luật hàng đầu của tỉnh đấy.”
Bị luật sư Trần uy hiếp như vậy, ai nấy đều im re.
Mọi người vốn chỉ là dân thường sống qua ngày, nghe đến kiện tụng là bản năng sợ sệt, huống chi còn kiện với văn phòng luật.
Thắng nổi gì chứ.
Chú út là người đầu tiên dịu giọng.
“Vẫn là nói rõ vụ tám mươi tỷ trước đi, mẹ tôi rốt cuộc lấy đâu ra tám mươi tỷ? Thật hay giả vậy, sao tôi nghe cứ như trong truyện mạng ấy!”
7
Luật sư Trần lại lấy ra một xấp tài liệu.
“Các vị có thể chưa biết, bà Lý Thúy Bình, tức là mẹ các vị, cha ruột của bà là chủ tịch tập đoàn Phú Bang ở Đài Loan, sở hữu tài sản hàng nghìn tỷ.”
“Một năm trước, chủ tịch Lý qua đời, để lại cho mẹ các vị tám mươi tỷ tiền thừa kế.”
“Khoản tài sản này, bao gồm cổ phiếu công ty, số lượng lớn cổ vật và trang sức, vàng và tiền mặt, đều được cất trong két an toàn tại ngân hàng trung tâm thành phố Nam.”
“Mà chìa khóa của két, thì nằm ở căn nhà cũ!”
Luật sư Trần vừa nói xong, mọi người đều ngẩn người.
Bác cả thì há hốc miệng, trượt khỏi ghế ngồi.

