Khung cảnh phía sau cánh cửa bất ngờ đập thẳng vào mắt tôi.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy, tôi liền loạng choạng lùi lại.

Tôi trừng lớn mắt, không thể tin nổi nhìn về phía mẹ, người đã đỏ ngầu hai mắt chỉ trong chớp mắt.

“Con biết rồi, con biết rồi, em trai, em trai chính là…”

Nói được nửa câu thì tôi nghẹn lại.

Đáp án rõ ràng đang ở ngay trong lòng, rành rành mạch mạch.

Nhưng đến lúc sắp thốt ra, lại như bị ai đó rút mất chữ nghĩa, miệng mở ra chỉ còn trống rỗng.

Cùng với cơn đau đầu dữ dội, nhịp thở của tôi bắt đầu trở nên gấp gáp.

Cuối cùng, tôi lại cứ thế ngất đi.

Trong lúc ý thức mơ hồ, bên tai vang lên một tiếng thở dài.

“Hồi đó đúng là tôi đã dùng thôi miên cho hai người, để hai người quên đi đoạn ký ức đó.”

“Bây giờ ông chắc chắn muốn tôi giúp hai người giải thôi miên sao? Dù sao lúc trước hai người vì đau khổ đến mức không sống nổi nữa mới tìm đến tôi nhờ giúp đỡ.”

“Sau khi giải thôi miên, tôi không thể thôi miên lần hai cho hai người được.”

Trong giọng mẹ mang theo tiếng nức nở.

“Nhưng nếu không tìm được em trai ruột của Doanh Doanh, chúng tôi cũng không sống nổi.”

“Chi bằng liều một phen.”

Giọng bố trầm thấp vang lên, dường như ông đang ôm lấy mẹ.

“Tuy tôi đã quên rốt cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì, khiến bà phải thôi miên cho chúng tôi.”

“Nhưng không có cha mẹ nào sẽ bỏ rơi con mình, nghĩ đến việc ông nội của Doanh Doanh cũng nhớ đến điều này nên mới lập ra bản di chúc như vậy, để chúng ta tìm lại em trai ruột của Doanh Doanh.”

“Bác sĩ Vương, phiền ông cứ giải thôi miên đi, bất kể trước đây đã xảy ra chuyện gì, chúng tôi đều có thể chấp nhận.”

“Dù sao cũng đã sống lại ba đời rồi, còn gì có thể thật sự lớn hơn sinh tử nữa chứ…”

Câu cuối cùng, như là tiếng thì thầm rất khẽ của bố mẹ, cũng như là ảo giác của chính tôi.

Nó không rõ ràng truyền vào tai tôi, nhưng lại khiến tôi cảm nhận sâu sắc.

Đúng vậy, chỉ cần đời này có thể sống thuận lợi, vậy còn có gì không thể chấp nhận được nữa chứ.

Tôi cố sức vùng vẫy, muốn khiến mình tỉnh lại.

Muốn nói với bố mẹ và bác sĩ rằng tôi cũng muốn giải thôi miên.

“Choang—!”

Nhưng bên tai lại truyền đến tiếng cốc nước rơi xuống đất.

Ngay sau đó là nhịp thở rối loạn của mẹ.

“Không… tôi không thể chấp nhận…”

“Vợ à, em bình tĩnh lại đi!”

Giọng bố cố nén đau đớn cực lớn truyền tới.

Ông muốn trấn an mẹ, nhưng bước chân của chính ông lại loạn trước.

Trong lúc hoảng loạn, ông va đổ luôn cả chiếc ghế cạnh bàn, chân ghế gỗ cào lên nền phát ra tiếng chói tai.

Bố vậy mà bật khóc trong tuyệt vọng.

“Không tìm nữa, bác sĩ Vương, chúng tôi không tìm em trai gì nữa.”

“Xin ông, xin ông, làm ơn thôi miên chúng tôi lần nữa đi.”

“Chúng tôi không thể… thật sự không thể chấp nhận được, như vậy chẳng khác nào ép chúng tôi nhảy lầu ngay bây giờ!”

Trong ấn tượng của tôi, bố mẹ vốn rất yêu thương nhau, lúc nào cũng nói cười vui vẻ, lại chỉ có mình tôi là cô con gái quý giá, nên trong nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười.

Cho dù tôi đã trải qua ba lần chết kỳ quái.

Tôi cũng chưa từng nghe thấy giọng bố mẹ tuyệt vọng và đau đớn đến vậy.

Một cảm xúc nặng nề khó gọi thành tên quẩn quanh trong lòng.

Rốt cuộc em trai là ai! Tại sao mọi người lại đau khổ đến thế!

Tại sao rõ ràng tôi cảm thấy trong lòng mình biết điều đó, mà lại không nghĩ ra, không nói được.

Dùng hết sức lực để giãy giụa, cuối cùng tôi cũng mở mắt ra.

Vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với đôi mắt đỏ ngầu gần như nhỏ máu của bố mẹ.

Nhưng họ lại theo bản năng né tránh, không chịu nhìn thẳng vào tôi.

Không hiểu sao, tôi luôn cảm giác trong mắt họ bắt được một tia chán ghét lướt qua tôi rồi biến mất rất nhanh.

Tôi đứng sững tại chỗ, không dám tin vào mắt mình.

Sao bố mẹ có thể ghét tôi được chứ!