“Đừng mơ lấy được đồng nào của tôi!”
Đối diện với sự khoe khoang và nhục mạ không ngớt từ họ, tôi không nói thêm gì, lặng lẽ rời khỏi nhóm chat.
Đúng ngày Thanh Minh, chẳng ai trong số họ quay về.
Tôi một mình đi thăm mộ mẹ, rồi bắt đầu cuộc sống mới.
Lúc mẹ còn sống, tôi phải gánh áp lực viện phí, mỗi ngày làm ba công việc, tranh thủ thời gian rảnh để vào viện chăm bà.
Bây giờ sống một mình, gánh nặng giảm đi, tôi liền nghỉ bớt hai việc.
Thuê một căn phòng cũ nhỏ cạnh công ty, sống cuộc đời đơn giản, đều đặn mà cô đơn.
Nửa năm sau, ba tôi, anh cả và chị hai như đã hẹn trước, đột nhiên đồng loạt xuất hiện trước cửa nhà tôi.
Trên người họ toàn hàng hiệu, đi xe sang, từ đầu đến chân toát ra mùi tiền.
Ánh mắt họ nhìn tôi vừa khinh thường vừa đắc ý.
Anh cả vừa bước vào đã cười lớn:
“Chu Niệm An, mày là đứa mẹ cưng nhất, còn thi đậu cả Thanh Hoa!”
“Vậy mà giờ sống như chó, chui rúc trong cái ổ rách nát này?”
“Mày không phải giỏi giang lắm à?”
Chị hai tặc lưỡi chêm vào:
“Đừng có xúc phạm ‘ổ chó’ nhé, chó nhà tao còn ở penthouse riêng đấy, so với cái phòng hòm quan tài này thì sang hơn gấp ngàn lần.”
“Cái nhà nhỏ như vậy, treo cổ còn không có chỗ!”
Ba tôi cũng lạnh lùng đánh giá quanh phòng, lắc đầu chán nản:
“Chu Niệm An, giờ chắc hối hận lắm rồi phải không?”
“Mẹ mày có bao nhiêu tiền của như thế, lại để mày làm như trâu như chó suốt mấy năm, cuối cùng chẳng để lại cho mày gì cả.”
“Hồi đó mà mày chịu đi học Thanh Hoa, giờ chưa chừng cũng thành nhân vật ra gì rồi.”
“Thế mà lại thích diễn cảnh ‘hiếu thảo’, tự tay hủy hoại đời mình vì một người chết!”
Trước sự khiêu khích trắng trợn của họ, tôi vẫn điềm nhiên, không hề dao động.
Thấy tôi không phản ứng, anh cả có phần tức tối, tiếp tục lên giọng:
“Mày làm bộ làm tịch cái gì chứ? Chắc chắn trong lòng tức muốn chết rồi nhỉ?”
“Nói cho mày biết, tụi tao đã cùng nhau mở công ty rồi, mới ba tháng đã được Tập đoàn Thịnh Thiên mời hợp tác.”
“Tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thiên – ông Thẩm Vạn Sơn, mày biết không? Đại gia tầm cỡ đấy, chỉ cần ông ấy vung tay một cái là tụi tao giàu cả đời!”
“Nể tình máu mủ, tụi tao có thể cho mày một công việc dọn vệ sinh ở công ty, lương một tháng 1.800 tệ, đúng với loại lao động tay chân như mày, quá cao rồi còn gì!”
Ba tôi nghe xong, hớn hở gật gù:
“Con trai giỏi quá, ngay cả tổng giám đốc Thẩm cũng kết giao!”
“Chờ ký hợp đồng xong, ba đứa mình chính là ông chủ lớn!”
Anh cả vênh váo:
“Tao đúng là hơn hẳn cái đứa học Thanh Hoa vô dụng nào đó!”
Nói rồi hắn khoác vai ba và chị hai, cười lớn:
“Bọn tao sinh ra đã mang mệnh nhà giàu, sau này sẽ đứng ở đỉnh cao của kim tự tháp!”
“Còn mày – kẻ thất bại cả đời, chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng!”
“Cuộc sống tốt đẹp của bọn tao, mới chỉ bắt đầu thôi! Ha ha ha!”
Có lẽ đang mơ đến tương lai phát tài, cả ba cùng phá lên cười sảng khoái ngay trước mặt tôi.
Nghe tiếng cười đó, tôi cũng cười theo.
“Đúng vậy.”
“Cuộc sống tốt đẹp của mấy người, đúng là chỉ vừa mới bắt đầu thôi.”
Rất nhanh, ngày ký kết hợp tác giữa công ty họ và Thịnh Thiên cũng đến.
Buổi lễ tổ chức tại chính công ty của họ, được đầu tư cực kỳ hoành tráng để thể hiện đẳng cấp.
Cảnh tượng long trọng ấy khiến nhiều người bàn tán:
“Tôi nhớ gia đình này trước kia sống bình thường mà, nghe nói chỉ dựa vào bà mẹ gồng gánh cả nhà thôi mà?”
“Bà ấy bị ung thư mất rồi, để lại cho họ một đống tài sản.”
“Nghe nói cả nhà toàn là loại vong ân bội nghĩa, mẹ bị bệnh thì ba ly hôn, con trai đuổi mẹ ra khỏi nhà. Hai năm điều trị, ba người này không hề bỏ ra một xu.”
“Chỉ có đứa con gái út – thi đậu Thanh Hoa, làm ba việc một ngày để kiếm tiền thuốc men cho mẹ, còn chăm sóc ngày đêm.”
“Kỳ lạ là bà mẹ chết rồi lại không để lại gì cho đứa con gái ấy, mà đưa hết tài sản cho ba người tệ bạc kia.”
“Thật khó hiểu bà mẹ này nghĩ gì.”
Mặc kệ lời bàn tán xung quanh, anh chị và ba tôi vẫn dửng dưng, chỉ mong ngóng ông Thẩm đến ký kết hợp đồng.
Nhưng khi họ đang chờ đợi thì tôi từ từ bước vào.
Vừa thấy tôi, cả ba người liền cứng đờ.
Chị hai lập tức bước tới, cau có:
“Chu Niệm An, hôm nay là ngày quan trọng ký hợp đồng với Thịnh Thiên, mày đến đây làm gì?”
Ba tôi cũng bực tức quát:
“Nơi cao quý như vậy, loại nghèo kiết xác như mày đừng có xuất hiện ở đây!”
“Biến đi! Đừng làm bẩn buổi lễ ký kết của bọn tao!”
Tôi bình tĩnh trả lời:
“Tôi được mời đến.”
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/di-chuc-cuoi-cung/chuong-6