Những người khác cũng tỏ vẻ khó chịu, ánh mắt nhìn tôi đầy ghen tị.

Tôi không để ý đến họ, chỉ nhìn chằm chằm vào mẹ, sợ bà sẽ ngừng thở bất cứ lúc nào.

Mẹ cũng nhìn tôi, ánh mắt đầy trìu mến, dùng chút hơi tàn cuối cùng để nói:

“Niệm Niệm, thời gian qua… vất vả cho con rồi.”

“Là mẹ vô dụng.”

“Con đường sau này… con phải tự bước đi.”

Dứt lời, hơi thở của mẹ hoàn toàn dừng lại.

Dù tôi gào khóc thế nào, bà cũng không thể trả lời tôi được nữa.

Tôi chìm trong nỗi đau tột cùng, không thể tự thoát ra.

Còn anh chị và ba tôi thì không hề liếc nhìn mẹ lấy một cái, lập tức lao đến giật bản di chúc.

Vừa hồi hộp vừa phấn khích mở ra xem.

Nhưng khi đọc nội dung bên trong, sắc mặt họ lập tức thay đổi.

“Sau khi tôi qua đời, mười hai cửa tiệm sẽ để lại cho con trai cả Chu Kiến Nhân.”

“Tám căn nhà sẽ giao cho con gái thứ Chu Thiến Thiến.”

“Năm triệu tiền tiết kiệm sẽ thuộc về chồng cũ Chu Phi Vũ.”

Ba dòng chữ, phân chia toàn bộ tài sản rõ ràng rành mạch.

Xác nhận không có phần nào thuộc về tôi, họ lập tức quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ.

Anh cả là người đầu tiên lên tiếng đầy đắc ý:

“Tôi đã nói rồi, mẹ vẫn thương tôi nhất, vì tôi là con trai duy nhất!”

“Chu Niệm An, cô nịnh nọt mẹ thì sao chứ?”

“Cuối cùng cũng chẳng được đi học, cũng chẳng được chia tiền, làm con chó mòn cả mấy năm, không được gì cả, cười chết mất!”

Chị dâu cũng chen vào:

“Đúng đó! Cô ngày nào cũng làm ra vẻ đáng thương, chẳng phải chỉ để lấy lòng mẹ sao? Tiếc là mẹ đã nhìn thấu từ lâu, chẳng để lại đồng nào cho cô hết!”

Chị hai cười lạnh nhìn tôi, giọng đầy giễu cợt:

“Chu Niệm An, cô có giả bộ hiếu thảo đến mấy cũng vô dụng thôi!”

“Mẹ sáng suốt lắm, nhìn phát là biết cô giả tạo, cố tình diễn để lừa lấy phần lớn tài sản!”

“Trong mắt mẹ, cô chỉ là một trò hề thôi! Ha ha ha!”

Ba tôi thì ôm chặt sổ tiết kiệm, cười không ngậm được miệng:

“Năm triệu! Cả đời tôi chưa từng thấy nhiều tiền thế này!”

“Vợ à, em vẫn yêu anh nhất mà, đến chết vẫn để lại cho anh món quà to như vậy!”

Mẹ đã mất.

Họ cũng không cần giả bộ nữa.

Chế giễu tôi một hồi xong, liền hớn hở kéo nhau đi lo chuyện thừa kế.

Ai nấy trên mặt đều tràn ngập phấn khích.

Không ai có lấy chút đau buồn khi mất đi người thân.

Ăn mừng xong, họ chẳng buồn ngoái lại, vội vàng đi xử lý các thủ tục chuyển tài sản.

Tôi lê lết thân xác mỏi mệt, một mình lo liệu tang lễ cho mẹ.

Còn bọn họ thì như người ngoài, không tham gia cũng không hỏi han.

Ngày nào cũng đăng story khoe khoang đầy phấn khích.

Anh cả: “Đỉnh cao rồi anh em ơi, trời cho phát tài, một phát ôm trọn mười hai cửa tiệm!”

“Tiệm cho thuê, inbox ngay nếu quan tâm.”

“Giờ chỉ muốn đi nghỉ dưỡng dài ngày, có chỗ nào sang xịn mịn gợi ý không? Chi phí không thành vấn đề!”

Chị hai: “Chưa chồng, chưa con, tám căn nhà trong tay, tìm được người đàn ông nào xứng đáng với tôi đây?”

“Túi hiệu tiền trăm vạn, trả full một phát, cuộc sống đỉnh vãi!”

“Chán quá, gọi tám nam người mẫu tới nhảy múa, chị em có ai muốn xem không?”

Ba tôi: “Ông trời không bạc đãi tôi, vừa phát tài vừa tiễn luôn bà vợ!”

“Bỗng dưng có năm triệu là cảm giác gì? Mua xe tiền triệu mà như mua gói thuốc lá vậy!”

“Đứa nào mượn tiền thì chuẩn bị bị chặn!”

Tôi lặng lẽ thả tim từng tin nhắn, rồi gửi một dòng vào nhóm gia đình.

“Tết Thanh Minh này có định về thăm mộ mẹ không?”

Vừa gửi tin nhắn xong, anh cả đã lập tức đáp lại bằng một đoạn video.

Trong video, cả nhà ba người đang du lịch vui vẻ ở Úc, tiêu tiền như nước, sống vô cùng thoải mái.

Sau video, anh ta còn gửi thêm một đoạn ghi âm:

“Tôi đang đi chơi, làm gì có thời gian rảnh như cô?”

“Suốt ngày chỉ biết mang lại xui xẻo cho người khác, ngoài việc đó ra chẳng làm được cái gì.”

“Cả đời mẹ chỉ có một tác dụng, là dùng mạng mình đổi lấy cuộc sống vui vẻ cho tôi. Lúc nào rảnh tôi đốt cho bà ấy nhiều ít vàng mã là được.”

Chị hai cũng gửi một tấm ảnh đang ngồi uống rượu:

“Chu Niệm An, biết chai rượu này bao nhiêu tiền không? Một chai thôi đủ cho cô làm mấy năm.”

“Không rảnh mà quan tâm người chết, lo đi làm thêm kiếm sống đi.”

“Người nào cũng có cuộc sống riêng, ai rảnh mà về quét mộ?”

Ba tôi thì gửi một đoạn video đang lái xe:

“Cô không phải túng quẫn quá rồi, nên mới kiếm cớ đòi vay tiền đấy chứ?”

“Chúng ta đã hứa với mẹ cô rồi, là sẽ tuyệt đối tuân thủ di chúc.”