“Anh chị sống lười biếng ăn bám, việc gì cũng đẩy cho mẹ, hút sạch máu mẹ rồi giờ còn mặt mũi đòi chia nhiều hơn?”
Chị dâu không vừa, phản bác lại:
“Cô nói tụi tôi hút máu mẹ, chứ cô hơn gì? Mấy năm nay cô suốt ngày nhậu nhẹt, mua sắm hàng hiệu, không phải cũng tiêu tiền của mẹ à? Cô có tư cách gì chỉ trích tụi tôi?”
Cả hai bên cãi nhau chí chóe, ai cũng muốn được chia nhiều nhất.
Ba tôi thì ra vẻ giảng hòa:
“Thôi đừng cãi nữa, tôi với mẹ các anh các chị là vợ chồng bao năm nay, về mặt pháp luật, tôi là người có quyền thừa kế hàng đầu. Chờ tôi nhận được hết phần tài sản, tôi sẽ tính toán chia lại cho các con.”
Lời này vừa dứt, mấy người kia lập tức nổi đóa.
Anh cả trợn mắt mắng thẳng:
“Ông là cái thá gì mà đòi lấy tiền của mẹ tôi?”
“Mẹ tôi mới bệnh một cái là ông lập tức cuỗm sạch tiền rồi biến mất, giờ biết còn tiền thì lại chạy về như chó đói, ông còn biết xấu hổ không?”
Chị dâu cũng hùa theo:
“Đúng đó! Hồi ông ly hôn với mẹ, dắt tiền trốn biệt tăm biệt tích, có từng nghĩ xem mẹ sau này sẽ ra sao không?”
“Nếu không phải Chu Nhiên An bỏ học, mỗi ngày làm ba việc kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, thì mẹ đã sớm bị ông hại chết rồi!”
Chị hai cũng gật đầu:
“Mẹ thông minh giỏi giang như vậy, nếu không phải gả cho ba – một người quê mùa vừa nghèo vừa vô dụng – thì mẹ đâu phải chịu khổ nhiều năm đến vậy?”
“Từ nhỏ tụi con chẳng được ba chăm lo gì, lúc còn trẻ, ngoài nhậu nhẹt đánh bài thì ba làm được gì? Nếu không có mẹ một tay gồng gánh cái nhà này, tụi con sớm chết đói rồi!”
“Giờ còn dám giành di sản nữa? Sao ba không đi chết luôn đi?”
Vẻ ngoài yên ổn mấy ngày qua, đến lúc này cuối cùng cũng sụp đổ.
Ai nấy đều chỉ còn quan tâm đến việc phân chia tài sản.
Không ai để ý rằng mẹ đang nằm trên giường, hơi thở đã bắt đầu yếu ớt.
Tôi gục đầu bên giường, nắm chặt tay mẹ, giọng run rẩy:
“Mẹ, mẹ thấy không?”
“Họ đều biết bao năm qua mẹ đã vì họ, vì cái nhà này, vất vả đến mức nào.”
“Nhưng họ vẫn nhẫn tâm, không biết ơn chút nào.”
Nghe tôi nói vậy, họ không cãi nữa.
Anh cả trừng mắt, chỉ thẳng vào mặt tôi quát:
“Tốt lắm, Chu Niệm An, trước giờ không ngờ cô lại thâm độc như vậy! Giờ còn biết chơi trò ly gián nữa cơ đấy?”
“Tôi nói sao mà cô lại từ bỏ Thanh Hoa để chăm mẹ, hóa ra là sớm biết mẹ có khối tài sản, nên cố tình lấy lòng để hưởng phần lớn à?”
Chị hai cũng không kìm được tức giận:
“Từ nhỏ cô đã giỏi lấy lòng mẹ, khiến hàng xóm ai cũng tưởng cô là đứa con hiếu thảo nhất!”
“Giờ lớn rồi thì càng biết diễn! Cứ ra vẻ đáng thương, giả vờ ngoan ngoãn, chẳng phải cũng chỉ để cướp hết phần tài sản sao?”
Ba tôi thì tỏ vẻ khinh thường:
“Phải rồi, chẳng trách cô thi đậu được Thanh Hoa, nhỏ vậy mà tâm cơ đã sâu đến thế!”
“Vì lấy lòng mẹ mà tính toán từng bước, cũng tốn chất xám quá ha?”
“Nếu sớm biết cô là thứ súc sinh thế này, hồi đó tao đã không nên sinh cô ra!”
Ngay cả đứa cháu bảy tuổi cũng giơ nắm đấm đánh tôi, vừa đánh vừa hét:
“Đồ đàn bà xấu xa! Dám giành tiền nhà tao, tao đánh chết mày!”
Mọi người càng nói càng hăng, như thể muốn xé xác tôi ra.
Mẹ dùng hết sức lực cuối cùng, yếu ớt hét lên ngăn họ lại.
Sau đó bà lấy từ đầu giường ra một xấp giấy di chúc, mở miệng nói trong mệt mỏi:
“Đừng cãi nữa.”
“Tài sản mẹ đã phân chia xong, đều viết ở đây.”
Một câu nhẹ nhàng của mẹ lập tức dập tắt mọi tiếng cãi vã.
Mấy người vừa nãy còn hừng hực lửa giận, giờ hai mắt sáng rực, dán chặt vào bản di chúc trên tay mẹ.
Anh cả định vươn tay giật lấy, nhưng mẹ lại buông tay, đặt bản di chúc sang một bên.
“Chờ mẹ mất rồi hãy xem.”
“Mẹ chỉ có một yêu cầu, đó là không được ai phản đối cách phân chia của mẹ.”
“Bất cứ ai cũng không được dị nghị.”
Họ đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều hiện lên vẻ do dự.
Im lặng vài giây, anh cả gật đầu miễn cưỡng:
“Được, con đồng ý.”
“Mẹ à, con là con trai trưởng trong nhà, con tin mẹ sẽ không để con chịu thiệt.”
Chị hai cũng nghiến răng nói:
“Con cũng không có ý kiến.”
“Mẹ trước giờ công bằng, chắc chắn sẽ đối xử công bằng với tất cả.”
Ba tôi cũng mím môi, thở dài vẻ miễn cưỡng:
“Được thôi, có còn hơn không.”
Thấy mọi người đều đồng ý, mẹ mới yên tâm gật đầu, rồi quay sang nhìn tôi:
“Niệm Niệm, con thì sao?”
Tôi khóc nức nở, nhẹ nhàng nói:
“Mẹ nói sao con nghe vậy.”
Nghe tôi nói xong, chị dâu hừ lạnh một tiếng, giọng đầy mỉa mai:
“Chia xong rồi mới giả bộ ngoan hiền, tôi thấy cô chắc mẩm mẹ sẽ chia phần lớn cho cô vì cô chăm mẹ suốt bao lâu nay chứ gì?”
“Được lợi còn giả vờ tốt đẹp, không thấy giả tạo à?”