Hồi nhỏ tôi từng bị một trận ốm rất nặng, đến mức bác sĩ không dám nhận điều trị.

Ông bà nội thấy tôi chỉ là một đứa con gái, sống hay chết cũng chẳng sao, không cần tốn tiền cứu chữa.

Nhưng mẹ tôi thì không bỏ cuộc, bà quỳ xuống đất, đập đầu đến rớm máu để cầu xin bác sĩ, cuối cùng mới giữ được mạng tôi.

Từ đó trở đi, mẹ càng hết mực yêu thương và chăm sóc tôi, chỉ sợ tôi lại đổ bệnh lần nữa.

Giờ thì tôi khỏe mạnh rồi, nhưng đến lượt mẹ ngã bệnh.

Cho nên dù có thế nào, tôi cũng tuyệt đối không từ bỏ mẹ.

Tôi an ủi mẹ rất lâu, bà mới lau khô nước mắt, bảo tôi dẫn bà xuất viện.

Về tới phòng trọ, mẹ lục trong thùng gỗ ra một chiếc túi vải.

Sau đó, bà lấy từng thứ trong túi ra chụp ảnh lại bằng điện thoại, rồi đăng hết lên nhóm chat “Gia đình thương yêu nhau”.

Trong ảnh là tám căn nhà, mười hai cửa tiệm, và sổ tiết kiệm ghi năm triệu tệ.

Tất cả tài sản đều đứng tên riêng của mẹ.

Sau khi gửi xong, mẹ lại gõ thêm hai dòng chữ:

“Về nhà ăn Tết đi, mẹ chẳng còn sống được bao lâu nữa.”

“Tài sản của mẹ, cũng nên chia cho mọi người rồi.”

Nhóm gia đình im lặng hai năm bỗng chốc bùng nổ.

Anh cả: “Mẹ ơi, mẹ bệnh nặng thế sao không nói với con một tiếng? Con còn có thể tới chăm sóc mẹ mà!”

“Mẹ đừng lo, con dẫn cả nhà về ăn Tết với mẹ ngay đây!”

Chị hai: “Mẹ ơi, vừa nghe Nhiên Nhiên gọi điện cho con là con bắt đầu lên đường liền rồi.”

“Con còn chưa kịp báo hiếu cho mẹ mà, mẹ tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì đâu nhé!”

Ngay cả ba tôi, người đã ly hôn và mất tích suốt hai năm, cũng gửi một đoạn tin nhắn thoại đầy nước mắt:

“Vợ ơi, anh mang hết tiền tới thành phố lớn để tìm bác sĩ cho em, chỉ mong chữa khỏi bệnh cho em…”

“Sao em lại bệnh nặng thế này chứ?”

“Anh quay về ngay, em nhất định phải đợi anh!”

Tốc độ chạy về của họ nhanh chẳng kém gì tốc độ trở mặt.

Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, mấy người hai năm chưa từng xuất hiện đã đồng loạt có mặt trước mắt tôi.

Anh cả vừa hôm trước còn nói mẹ xúi quẩy, giờ thì ôm chặt lấy chân bà, không chịu buông:

“Mẹ ơi, con làm việc cật lực cả năm nay, cũng là để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, mẹ nhất định không được xảy ra chuyện gì!”

Chị dâu từng xua đuổi mẹ ra khỏi nhà, giờ cũng sụt sùi lau nước mắt:

“Đúng vậy mẹ, mẹ đâu biết chứ, vì muốn chữa bệnh cho mẹ mà anh Kiến Nhân ngày nào cũng thức đêm làm việc, lỗ vốn cũng không dám nói, còn phải vay mượn khắp nơi, bây giờ nhà con nợ nần ngập đầu rồi!”Đọc fu.I.L tại vi.vutruyen2./net để ủ,ng, hộ t.ác, giả !

Đứa con trai bảy tuổi của họ cũng gật gù phụ họa: “Đúng đó bà ơi, nhà con nghèo đến mức sắp không có tiền đóng học phí nữa rồi…”

Mẹ mỉm cười, xoa đầu thằng bé: “Không sao, bà nội có tiền.”

Thấy vậy, chị hai vội vàng rút ra một chiếc thẻ ngân hàng đưa mẹ:

“Mẹ ơi, từ lúc biết mẹ bị ung thư là con đã chạy khắp nơi mượn tiền, trong thẻ này có hai ngàn tệ, tuy ít nhưng là toàn bộ tiền tiết kiệm của con, mẹ cầm lấy đi chữa bệnh nhé!”

“Con có cực khổ thế nào cũng không sao hết, mẹ nhất định phải cố lên!”

Mẹ cười, đẩy thẻ lại cho chị:

“Mẹ nhận tấm lòng của con, còn tiền thì con giữ lại đi.”

Ba tôi thì vừa khóc vừa lấy sổ hộ khẩu ra, tha thiết nói với mẹ:

“Vợ à, trước đây anh ly hôn là vì nợ nần chồng chất, không muốn liên lụy em…”

“Giờ anh đã tìm được bác sĩ giỏi nhất ở thành phố lớn, hôm nay mình đi đăng ký kết hôn lại nhé, anh đưa em đi khám bệnh!”

“Dù sinh lão bệnh tử, anh cũng muốn làm chồng em đến cùng!”

Mẹ mỉm cười: “Em tin anh.”

Nói xong, mẹ nhìn mọi người, dịu dàng nói:

“Mẹ thật sự không chịu nổi nữa rồi, năm nay, cả nhà cùng nhau ăn cái Tết cuối với mẹ nhé.”

“Cứ xem như là tiễn mẹ đoạn đường cuối cùng.”

Nghe xong, ai nấy đều ôm lấy mẹ mà khóc rống.

Tiếng khóc vang dậy như sợ mất đi mẹ đến nơi.

Khóc xong rồi, họ bắt đầu tranh nhau lấy lòng mẹ.

Người thì dọn dẹp nhà cửa, người thì rửa rau nấu nướng, người thì bóp vai đấm lưng.

Chị dâu vốn nổi tiếng sạch sẽ, cũng xắn tay áo đòi giành phần rửa chân cho mẹ.

Mẹ tôi vốn rất thông minh, tinh tế.

Bà tất nhiên hiểu rõ mấy người này đột nhiên quay ngoắt, nịnh nọt bà là vì di sản.

Nhưng từ đầu đến cuối, bà không nói gì.

Chỉ lặng lẽ nhìn họ, nở nụ cười dịu dàng.

Sau Tết, sức khỏe mẹ càng lúc càng yếu.

Nhưng ngược lại, ba và anh chị tôi lại càng lúc càng phấn khích.

Nhìn mẹ ngày nào cũng chỉ có thể nằm trên giường, ăn không vô, cử động không nổi.

Họ không chờ nổi nữa, kéo nhau tới vây quanh mẹ, bàn chuyện chia tài sản.

Anh cả là người hăng nhất:

“Mẹ à, con là con trai trưởng trong nhà, lại là người nối dõi tông đường, cả về lý lẫn tình, con đều phải được phần nhiều nhất.”

Nghe vậy, chị hai là người phản đối đầu tiên: “Dựa vào cái gì?”

“Mấy năm qua mẹ đã hy sinh cho anh bao nhiêu, anh tự không biết à? Từ sính lễ, nhà cửa, xe cộ, cái nào không phải do mẹ chuẩn bị cho anh?”