Tôi rút thẻ đưa ra. Nhân viên nửa tin nửa ngờ quẹt thẻ, vài giây sau mặt sầm xuống:

“Trong thẻ chỉ còn ba đồng rưỡi, cô đùa chúng tôi à?”

Nói xong ném thẻ xuống đất.

Gia đình Giang lập tức phá lên cười:

“Cô tưởng cô vẫn là đại tiểu thư sao? Đã bị đá khỏi nhà còn ra vẻ!”

“Ông cô không để lại xu nào, cái quỹ riêng nhỏ bé đó cô nên dùng giữ hộ khẩu thì hơn!”

Lúc này tôi mới phát hiện mình cầm nhầm thẻ, đang định rút thẻ khác ra thì Giang Tân Thành nhanh tay giành trước, đưa thẻ của anh ta cho nhân viên.

Ai ngờ máy quẹt thẻ báo “số dư không đủ”.

Anh ta chẳng buồn để tâm: “Gấp gì chứ, mấy hôm nữa có cả núi tiền cơ mà!”

Nhân viên bối rối: “Giang tổng, chúng tôi chỉ nhận thanh toán toàn bộ ạ…”

mẹ Giang lập tức chửi rủa:

“Đồ mù! Không thấy ông chủ tương lai của Lộc Thành đang đứng trước mặt cô à?”

“Tin không, vài hôm nữa chúng tôi sẽ mua luôn cái trung tâm bất động sản này!”

Cả khu náo loạn, người xung quanh bàn tán xì xào:

“Cháu rể ông Ninh đó à? Sao đến nhà cũng không thanh toán nổi?”

Giang Tân Thành bị chọc trúng tự ái, bèn vay nóng khoản tiền lãi suất cao, quẹt một phát cả chục triệu mua luôn căn hộ, rồi quay sang tôi gằn giọng:

“Chờ tài sản về tay, tao sẽ đá mày khỏi Lộc Thành! Đừng để tao thấy cái mặt mày nữa, buồn nôn!”

Tôi nhìn theo bóng lưng bọn họ hống hách rời đi.

Chỉ còn bốn ngày nữa thôi. Báo ứng… đang trên đường đến rồi.

Tôi nắm giữ 11% cổ phần trong công ty của ông nội, vậy mà ngay khi Giang Tân Thành được công bố là người thừa kế, các cổ đông chẳng chút nể mặt mà đá tôi khỏi hội đồng quản trị, còn âm mưu chia nhau phần cổ phần thuộc về tôi.

Tính cách tôi vốn mềm yếu do sống dưới sự nghiêm khắc của ông từ nhỏ, ai cũng tưởng tôi dễ bắt nạt.

Khi tôi vừa bước vào công ty, văn phòng đã không còn chỗ ngồi cho tôi, bảng tên bị vứt vào đống rác.

Vị quản lý từng một thời xu nịnh tôi giờ lạnh lùng nói:

“Xin lỗi cô Ninh, ở đây không còn chỗ cho cô nữa.”

Nhân viên bàn tán xôn xao:

“Cô ta còn dám đến công ty á? Giờ công ty mang họ Giang rồi, chỗ ngồi cũng bị dọn sạch, còn mơ tưởng mình là ‘Tiểu Ninh tổng’ chắc?”

“Nghe nói ông nội không để lại cho cô ta một đồng nào, hết bị đuổi khỏi nhà, giờ bị đá khỏi công ty, nhục đến vậy còn không biết xấu hổ!”

“Đợi mấy hôm nữa thừa kế có hiệu lực, chắc cô ta còn bị nhà họ Giang xử lý luôn đấy.”

Tôi mặc kệ ánh mắt cười nhạo, đẩy cửa xông thẳng vào phòng họp.

Bên trong đang bàn tán cách chia nhau phần cổ phần của tôi.

Giang Tân Thành vắt chân ngồi giữa bàn lớn, thấy tôi liền nhếch môi:

“Ồ, cô đến rồi à? Đúng lúc lắm. Ký vào đơn chuyển nhượng cổ phần đi, rồi cút khỏi công ty này. Nơi đây không còn liên quan gì đến nhà họ Ninh nữa.”

Tôi cười lạnh:

“Tôi đang nắm 11% cổ phần của công ty, tôi có tiếng nói trong này.”

Cả đám cổ đông nhao nhao cười lớn, từng người từng người nịnh nọt Giang Tân Thành không ngớt:

“Cô tưởng cô là ai? Dám lớn tiếng trước mặt Giang tổng à?”

“Cổ phần đó cũng không phải của cô, là di sản của ông Ninh, mà ông ấy đã để lại cho Giang tổng rồi! Cô chỉ là đứa vô dụng, còn dám đòi quyền?”

“Làm ơn ký tên rồi biến đi, đừng để chúng tôi phải cưỡng chế!”

Tôi nổi giận, nhìn thẳng vào Giang Tân Thành:

“Thừa kế còn chưa chính thức có hiệu lực, chỉ cần chưa chuyển giao, tôi vẫn là cổ đông hợp pháp. Anh không có tư cách ngồi vào ghế ông tôi để lại!”

Tôn Tinh Tinh và mẹ chồng tôi lao lên xô đẩy, tát liên tục vào mặt tôi:

“Công ty này của chúng tao! Mày cút ra ngoài!”

Bảo vệ xông tới, ấn đầu tôi xuống bàn, dùng tay tôi chấm vào mực in rồi ép tôi đóng dấu lên giấy tờ.

Giang Tân Thành dí điếu thuốc đang cháy vào mu bàn tay tôi, tôi đau đớn hét lên, nước mắt rơi như mưa.

Hắn cười sằng sặc cầm bản hợp đồng lên:

“Sớm vậy không phải nhẹ nhàng hơn à?”

Tôn Tinh Tinh đeo đầy vàng bạc đá quý, sai bảo vệ ném tôi ra ngoài.