Tôi quay sang hỏi luật sư:

“Ông nội tôi… có để lại gì cho tôi không?”

Luật sư lắc đầu:

“Di chúc chỉ có phần ông ấy trực tiếp chỉ định. Còn lại phần di sản chung thì do thân nhân kế thừa.”

Giang Tân Thành cười lớn:

“Đến chết rồi ông nội cô cũng chỉ nghĩ tới tôi. Cô tưởng ông sẽ để lại gì tốt cho cô à?”

“Biết điều thì ở lại làm osin đi. Tôi có thể cho cô cái chuồng chó để ngủ qua đêm!”

Tôi phun một bãi nước bọt vào mặt anh ta, gằn từng chữ:

“Năm năm qua tôi toàn tâm toàn ý với anh, hết lòng vì gia đình anh, vậy mà các người lại lấy oán báo ân!”

“Còn dám hỗn với Giang tổng!”

Quản gia lao tới khống chế tôi, cả nhà chồng thay nhau đạp đá.

Tôi – từng là thiên kim tiểu thư – lúc này thảm hại đến mức chó cũng khinh.

Cuối cùng, tôi run rẩy ký vào đơn ly hôn, lặng lẽ rời khỏi biệt thự trong vết thương chằng chịt.

Chẳng bao lâu, truyền thông rầm rộ đưa tin:

Cháu gái duy nhất của đại gia Ninh bị đuổi khỏi nhà, Giang gia lên làm đại hào môn mới của Lộc Thành.

Ngay lập tức, bạn bè quay lưng, cổ phần công ty bị gạt bỏ, họ hàng cắt liên lạc – ai nấy coi tôi như tai họa.

Còn bảy ngày nữa di chúc mới chính thức có hiệu lực.

Nhưng mỗi ngày, Giang gia đều lên hot search vì tiêu tiền như nước.

Chỉ trong ba ngày, Giang Tân Thành đã xài hơn chục triệu, chỉ chờ khoản thừa kế bù lại.

Tôi cười nhạt, đặt điện thoại xuống, trong đầu vang lên lời ông nội từng nói…

Tài sản quý giá nhất của ông – chỉ là nửa chiếc bánh.

Ông nội tôi – lão phú hào nổi tiếng nhất Lộc Thành – chỉ có duy nhất một đứa cháu là tôi.

Nhưng từ nhỏ, ông đã là người trọng nam khinh nữ, từng không ít lần than phiền với ba mẹ rằng muốn sinh thêm con trai.

Đến khi ba mẹ qua đời vì tai nạn, tôi trở thành huyết mạch duy nhất của nhà họ Ninh.

Dù vậy, ông vẫn không mấy ưa tôi, luôn nghiêm khắc, hà khắc đủ điều, khiến tôi từ bé đã sống khép nép, rụt rè.

Lớn lên, ông càng sốt ruột muốn tôi lấy chồng, luôn tìm cách biến cháu rể thành người kế thừa sản nghiệp.

Dưới sự thúc ép ấy, tôi đã cưới Giang Tân Thành mà không tìm hiểu kỹ gia cảnh anh ta – chẳng ngờ lại rước sói vào nhà.

Năm năm qua, ông nội luôn lạnh nhạt với tôi nhưng lại cực kỳ thân thiết với Giang Tân Thành.

Không ít lần, ông nhắc tới chuyện năm xưa tay trắng lập nghiệp, chỉ dựa vào “nửa miếng bánh” người khác bố thí mà phấn đấu đến ngày hôm nay.

Nửa miếng bánh đó, ông vẫn luôn giữ gìn cẩn thận, coi là báu vật cả đời.

Ông hy vọng hậu nhân của mình có thể kế thừa tinh thần kiên cường và quyết tâm vượt khó như ông.

Còn những thứ “ngồi mát ăn bát vàng” – ông quyết định để lại cho đứa cháu gái “không trông mong được gì” này.

Tôi sớm đoán được ý ông, vốn định chia đều tài sản với Giang Tân Thành.

Không ngờ, khi di chúc được công bố, đám sói đội lốt người kia liền hiện nguyên hình.

Nhìn bọn họ tiêu xài trước như điên, nợ nần chồng chất chỉ chờ nhận thừa kế để bù vào, tôi chỉ lạnh nhạt cười.

Không biết đến ngày di chúc có hiệu lực, khi thấy “tài sản quý giá nhất” chỉ là nửa miếng bánh, họ sẽ trông thế nào nhỉ?

Tôi cầm theo ít tiền từ quỹ riêng, đến trung tâm bất động sản xem nhà.

Đang nghe nhân viên tư vấn thì Tôn Tinh Tinh dẫn theo cả nhà Giang Tân Thành bước vào, vênh váo quát lớn:

“Ồ, không phải là tiểu thư nhà họ Ninh bị đuổi ra đường sao? Lấy đâu ra tiền mua nhà thế?”

“Cô ta đến để xin gạo xin dầu chứ gì!”

Nhân viên bán hàng nghe vậy liền đổi sắc mặt, chỉ trỏ tôi mà nói:

“Không có tiền thì đừng đến làm phiền bọn tôi, tưởng bọn tôi rảnh lắm à?”

Sau đó liền cúi đầu cung kính với Tôn Tinh Tinh và Giang Tân Thành:

“Giang tổng, Giang phu nhân, xin hỏi hai vị muốn chọn căn nào ạ?”

Giang gia sắp lên làm hào môn, cả giới kinh doanh đều biết, ai chẳng muốn nịnh bợ.

Tôi không thèm để ý, tiếp tục xem nhà.

Khi tôi chọn được căn hộ view sông thì Tôn Tinh Tinh lập tức chen lên, ngang nhiên giành lấy:

“Căn này chúng tôi lấy!”

Tôi cau mày: “Tôi chọn trước.”

Cô ta hất cằm cười khẩy:

“Cô có tiền trả nổi không? Đừng bảo là định vay 0 đồng nhé?”

Nhân viên bán hàng lạnh lùng nói:

“Xin lỗi, bên tôi chỉ nhận thanh toán toàn bộ. Nếu đã đặt cọc mà không mua thì phải đền hai triệu.”