Nhìn cánh cổng đen ngòm kia, tôi như thấy cảnh mình chết thảm lần thứ mười ngay trước mắt.
Không được.
Tuyệt đối không thể vào.
Vào là thành vật tế nổ banh xác ngay.
Ngay lúc bàn tay to của anh cả sắp túm lấy cổ áo tôi, lão tam thậm chí đã nhấc chân chuẩn bị đá mông tôi.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, não tôi như được đánh thức, đột nhiên nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng!
“Dừng lại!!!”
Tôi hít sâu một hơi, khí tụ đan điền, hét lên một tiếng chấn động trời đất, kinh hồn bạt vía.
“Đến nước này rồi, tôi cũng không thể giấu nữa!!”
“Tôi sớm đã biết ai mới là đứa con mà mẹ yêu nhất!!”
“Người đó chính là…” — không khí đông cứng lại.
Tôi có thể cảm nhận được rằng khi mình nói ra câu này, cơ thể của từng người đều khẽ run lên một cái.
Tôi lau nước mắt.
“Người đó chính là tôi.”
Tất cả mọi người lại đồng loạt rùng mình lần nữa.
“Hôm đó trong ICU, mẹ rút ống thở ra, thở hổn hển, nắm chặt tay tôi không buông. Ánh mắt mờ đục nhưng vẫn dồn hết chút sức lực cuối cùng để nói với tôi…”
‘Chân Chân à, thật ra người mẹ yêu nhất… chỉ có mình con, đừng nói với ai nhé.’
Nói xong, tôi nhìn bọn họ bằng ánh mắt bi thương và uất ức.
“Mấy lần trước tôi không mở được cửa, chắc chắn là do lỗi hệ thống hoặc mạng lag! Thực ra tôi định thử lại mà toàn bị mấy người giết mất tiêu.”
Tôi ngỡ với màn trình diễn bi tráng và xúc động này sẽ đổi lại sự chửi rủa của bọn họ.
Nhưng không.
Bảy ông anh, cộng thêm Lâm Uyển Uyển — tám người — trên mặt đều hiện lên biểu cảm như vừa nhìn thấy ma.
“WTF…”
Lâm Uyển Uyển trợn tròn mắt, đến cái eyeliner đang lem nhem cũng chẳng buồn để ý, chỉ tay vào tôi hét lớn:
“Chị nói láo! Mấy câu đó rõ ràng là mẹ nói với em mà!”
“Hả?”
Lâm Uyển Uyển kích động lôi điện thoại ra, giơ lên một tấm ảnh:
“Hôm đó trong bệnh viện, mẹ nói bà bị táo bón, nhờ em dìu vào nhà vệ sinh! Vừa rặn vừa thần thần bí bí nắm tay em, nói đúng y chang như chị luôn!”
Tôi hóa đá tại chỗ.
Chưa kịp phản ứng gì, bảy ông anh con riêng cũng đồng loạt “nổ tung”.
Lão tam run rẩy lôi điện thoại ra, mở một tin nhắn cho mọi người xem:
“Đêm trước ngày mẹ mất, tôi cũng nhận được tin nhắn này. Bà nói tuy tôi là con rơi, nhưng là đứa giống bà nhất, là niềm tự hào duy nhất của bà…”
Anh cả cũng rút điện thoại ra.
Rồi lão ba, lão tư, lão ngũ…
Bảy chiếc điện thoại, được đặt ngay ngắn trước mặt tôi.
Trên màn hình là bảy tin nhắn nội dung na ná nhau:
【Con trai yêu quý, con là nỗi lo lắng sâu đậm nhất đời mẹ. Chỉ có con mới là bảo bối trong tim mẹ. Nhớ đừng nói với ai nhé. Yêu con, mẹ của con.】
“…”
Im lặng.
Một sự im lặng vang dội đến chói tai.
Thì ra, chẳng có đứa con nào được yêu nhất cả.
Chỉ có một người mẹ rất giỏi gửi tin nhắn hàng loạt.
Chín người chúng tôi, chỉ vì một câu “mẹ yêu nhất là con”,
Trong suốt chín kiếp, hết hạ độc, phóng hỏa, đâm dao lẫn nhau,
Thậm chí còn đánh nhau đến nổ cả não.
Rốt cuộc thì sao?
“Uaaa——!!!”
Không biết ai là người sụp đổ đầu tiên.
Không ai quan tâm đến hình tượng, càng không thèm để ý đến thù oán nữa,
Cả chín đứa đồng loạt ngồi bệt xuống đất, ôm đầu khóc như mưa.
Lâm Uyển Uyển úp mặt vào vai tôi, khóc đến ướt sũng cả một bên áo.
“Chị ơi! Mẹ mình quá tệ! Bà ấy sao có thể đùa giỡn với tình cảm của tụi mình như vậy! Em vì một câu nói của bà mà ở kiếp trước đã cầm dao đâm chị… hu hu hu em xin lỗi chị!”
Tôi cũng khóc đến kiệt sức rồi.
Nhìn lại đám “kẻ thù truyền kiếp” từng hận đến tận xương tủy này, bỗng nhiên chẳng còn chút cảm xúc nào nữa.
Thật sự là… không thể ghét nổi nữa rồi.
Lâm Uyển Uyển tuy đã tranh giành với tôi cả đời, nhưng cùng lắm cũng chỉ là để mua thêm vài cái túi, để được mẹ khen lấy một câu.
Còn mấy anh trai này, dù thủ đoạn có độc ác, thì suy cho cùng cũng chỉ là những kẻ đáng thương, thiếu tình thương, lại còn bị mẹ PUA đến vẹo cả nhân cách.
Tất cả chúng tôi… đều bị đùa giỡn.
Tôi lau nước mắt trên mặt, nhìn về phía cánh cổng son đóng chặt.
Một cảm giác trách nhiệm kỳ lạ từ đâu dâng lên trong tim.
Tôi là Lâm Chân Chân.
Là trưởng nữ chính thống của nhà họ Lâm.
“Đừng khóc nữa.”
Tôi hít một hơi thật sâu, đứng dậy.

