Mẹ tôi qua đời rồi, di chúc để lại tài sản cho đứa con mà bà yêu thương nhất.
Vì chuyện này mà tôi và cô em gái trà xanh cãi nhau đến rách đầu mẻ trán.
Kiếp thứ nhất, khi tôi đang tắm, nó ném sạc dự phòng vào bồn tắm khiến tôi nổ banh xác như gà rán giòn tan.
Nó mở cửa hầm bí mật của mẹ, nhận diện khuôn mặt thất bại, hầm tự nổ tung.
Kiếp thứ hai, tôi dụ nó lên núi ngắm sao, rồi lén tay đẩy xuống vực.
Tôi tràn đầy tự tin mở cửa hầm, nhận diện khuôn mặt lại thất bại, hệ thống tự hủy kích hoạt.
Kiếp thứ ba, cả hai chúng tôi nhìn nhau, bắt đầu nghi ngờ liệu có khả năng khác.
Cuối cùng, tụi tôi tìm ra bảy người con riêng của mẹ.
Bảy người đàn ông nhìn nhau, nở nụ cười đầy hiểm ác,
Đồng loạt móc ra dao găm, bom mini, thuốc độc rồi lao vào cuộc chiến đẫm máu.
Cho đến kiếp thứ chín, cả chín người chúng tôi lấm lem tả tơi ngồi trên ghế,
Vô hồn nhìn màn hình lớn nơi mẹ đang hiện lên bằng hologram, tuyên bố di chúc:
“Tài sản của mẹ sẽ để lại cho đứa con mà mẹ yêu thương nhất~”
…
Tôi còn chưa kịp nói gì, cô em trà xanh nổi tiếng yếu đuối đã đập bàn đứng bật dậy.
“Đ*t cái di chúc! Ai thích thì lấy đi!”
“Lâm Uyển Uyển, chú ý lễ phép! Đó là mẹ của em đấy.”
Tôi nhíu mày, không vui lên tiếng.
Tuy tôi từ nhỏ không ưa gì nó, nhưng so với mấy ông anh trai con riêng đột nhiên nhảy ra giữa đường này thì nó vẫn là người thân hơn chút.
Dù gì cũng không thể để mất mặt nhà họ Lâm chúng tôi.
Lâm Uyển Uyển hừ lạnh một tiếng, móc ra con dao từ túi áo khiến tôi vô thức đề phòng.
Không ngờ nó lại gọt một quả táo cực nhanh, hai tay dâng lên trước mặt tôi, lại trở về dáng vẻ trà xanh thuần khiết.
“Chị ơi, ăn trái cây đi.”
“Trước kia là em không hiểu chuyện, còn tranh giành tình cảm với chị. Ai mà không biết chị mới là con gái trưởng chính thống của mẹ chứ, tài sản này chắc chắn là của chị mà.”
Tôi nhìn quả táo, cảm động đến run người, tiện tay nhét luôn vào miệng ông anh cả.
“Sao em có thể nói vậy chứ? Huyết thống là gì? Đồng hành mới là lời tỏ tình lâu dài nhất!”
Tôi nghiêm mặt chính khí, quay sang nhìn lão ngũ đang giấu thuốc độc ra sau lưng.
“Anh cả, lão ngũ, nghe nói hồi nhỏ mẹ thường lén đến thăm hai người.”
“Đặc biệt là anh cả, anh không thấy mình rất giống bố à? Ông ấy là mối tình đầu của mẹ đấy!”
“Tài sản này nếu anh không nhận, ai dám nhận nữa?”
Anh cả bị nghẹn bởi quả táo, trợn trắng mắt, con dao Thụy Sĩ trên tay cũng rơi xuống đất.
“Đừng đừng đừng! Từ nhỏ tôi gặp mẹ được mấy lần đâu, sao dám nhận tình yêu sâu nặng của mẹ chứ.”
Anh đá vào mông lão thất:
“Lão thất, cậu là idol hạng A, mẹ mê nhan sắc, chắc chắn yêu cậu nhất.”
Lão thất sợ đến mức tẩy luôn lớp makeup, giật tóc giả ra để lộ cái trán hói bóng lưỡng.
“Anh mù à? Em là hàng chỉnh sửa! Mẹ ghét mấy kẻ dao kéo nhất! Cho em tiền chẳng khác gì sỉ nhục em!”
Trong phút chốc, không khí trong nhà chan hòa, hòa thuận vui vẻ, chẳng khác gì cảnh nhường ngôi thời cổ đại.
Mọi người tranh nhau nhường mấy nghìn tỷ tài sản cho người khác.
Dù sao sau chín kiếp đẫm máu cũng rút ra bài học xương máu: Ai dám mở cửa hầm kia, người đó sẽ nhận được combo tử thần siêu bất ngờ, bản giới hạn đặc biệt.
Lão tam thấy mọi người cứ đùn đẩy mãi chẳng đi đến đâu, dứt khoát tháo bom trong tay, đổ thuốc nổ vào thùng rác, vung tay một cái.
“Thôi được rồi! Đừng tranh nữa! Ai cũng không muốn tiền thì đánh nhau làm gì?”
Anh ấy lau nước mắt, thân hình cao gần mét chín, mắt đỏ hoe.
“Chúng ta là anh em cùng mẹ khác cha mà! Trải qua chín kiếp nghiệt duyên như thế, chẳng lẽ không đáng để cạn một ly à?”
Câu nói ấy vang lên như sét đánh ngang tai.
Phải rồi, mệt rồi, thật sự giết đến mệt rồi.
Chín kiếp qua, có người bị đầu độc, có người bị nổ chết, có người bị đâm chết, có người bị dìm chết.
Trừ việc chết già là chưa thử, còn lại tất cả kiểu chết đều đã từng trải qua.
“Hu hu hu… tam ca nói đúng.”
Em gái vứt dao, nhào vào lòng tôi khóc như mưa.
“Chị ơi, thật ra em không muốn giết chị… em chỉ muốn làm một đứa vô dụng chuyên đi mua túi xách thôi.”
“Em cũng vậy, thật ra em sợ máu…”
“Thật ra anh chỉ muốn thi công chức, không muốn làm sát thủ…”
Bầu không khí bỗng chốc nghẹn ngào đến mức muốn rơi nước mắt, mọi người đồng loạt buông dao, giác ngộ tại chỗ.
Tôi lau nước mắt, lập tức kéo hẳn túi hoành thánh đông lạnh dự trữ trong nhà ra, rủ mọi người cùng nhau gói bánh.
Loa phát nhạc disco sôi động, lão thất đứng trên bàn trà uốn éo hông, em gái kéo tôi chơi oẳn tù tì, mấy ông anh con riêng khoác vai nhau nhảy múa múa điệu trống eo An Tái.
“Đ*t mẹ cái di sản!”
“Đ*t mẹ cái hầm ngầm!”
“Tối nay ông đây chỉ muốn làm chính mình! Chúng ta là một gia đình yêu thương nhau!”
Không ai nhắc đến cái hầm chết tiệt kia nữa, cũng chẳng ai quan tâm đến mấy nghìn tỷ của bà mẹ biến thái.
Chỉ cần không mở cửa, là không ai phải chết.
Chỉ cần chúng tôi đồng lòng, thì không gì có thể chia cắt được!
Kim đồng hồ trên tường vẫn tích tắc trôi.
Trong tiếng cười đùa rộn rã, kim giờ lặng lẽ chỉ sang đúng mười hai giờ đêm.
Ngay lúc tôi đang say đến đầu óc quay cuồng, vừa khoác vai vừa hát vang “Đêm nay khó quên”——
Căn nhà nổ tung. Lần thứ mười tỉnh lại.
Vẫn là cái phòng khách quen thuộc ấy, vẫn là những gương mặt xui xẻo thân quen.
Không ai nói gì, nhưng trên mặt mỗi người đều viết rõ một chữ.
Phục.
Tôi thật sự là phục rồi.
Rõ ràng kiếp trước cả đám đã hòa thuận yêu thương, đại đoàn viên viên mãn, vậy mà cuối cùng vẫn bị quét sạch.

