10
Có gì mà không chắc? Tự tôi yêu đương, chẳng lẽ lại không biết?
Mặc dù là yêu online, mặc dù đã mất liên lạc cả tháng, mặc dù còn chưa từng gặp mặt…
Nhưng mà… người ta có thật nhé!
Thế là tôi lập tức gật đầu:
“Tất nhiên! Bạn trai tôi cao mét tám tám, to cao vạm vỡ, tôi chỉ cần gọi một cuộc là tới liền, anh đừng có làm liều!”
Lục Minh Sơn nghe xong bật cười, mắt cong cong, như không biết nên nói gì, một lúc sau mới thở dài:
“Ôn Niên, cô đúng là…”
Chưa kịp nói hết câu thì chuông điện thoại tôi vang lên.
Tôi liếc nhìn màn hình, ngay lập tức nghiêm mặt, giơ tay ra với Lục Minh Sơn:
“Khoan đã, mâu thuẫn cá nhân tạm gác lại, tôi có chuyện lớn!”
Lục Minh Sơn nhíu mày:
“Chuyện gì lớn?”
Tôi ho khan một tiếng:
“Bạn trai tôi gọi.”
Lục Minh Sơn hơi khựng lại, sắc mặt cũng thay đổi:
“Bạn trai cô?!”
Tất nhiên là không phải rồi, tôi chỉ nói để lên gân thôi.
Nhưng người gọi tới còn quan trọng hơn cả bạn trai — là bạn câu cá của tôi, một người tốt luôn chia sẻ địa điểm câu lý tưởng!
Mặc kệ vẻ mặt âm trầm của Lục Minh Sơn, tôi nhanh chóng bắt máy:
“Alo, sao thế? Có tin vui gì muốn chia sẻ với tôi à?”
Chẳng lẽ lại có chỗ câu mới ngon nữa hả? Nhớ giữ cần cho tôi nhé!
Đầu dây bên kia là anh Trương, bật cười khẽ:
“Trong đầu cô ngoài cá ra còn có cái gì khác không vậy? Là cái lịch khám sức khỏe của cô được xếp rồi, thứ Bảy tuần này nhớ đi đấy.”
Anh Trương này họ Trương, nhìn ngoài như một ông anh da đen bình thường, nhưng thật ra là phó viện trưởng của một bệnh viện tư khá có tiếng ở khu tôi ở.
Vì anh ấy quen biết rộng, bệnh viện lại kiểm tra toàn diện và có giảm giá, nên nhóm bạn câu cá của tôi toàn chọn khám ở đó.
Nghe vậy, sự phấn khích của tôi lập tức bị dội gáo nước lạnh, xìu xuống:
“Biết rồi, mà anh lúc nào rảnh lại chia sẻ chỗ câu mới nhé. Mấy chỗ trước em thích lắm!”
Anh Trương cười khà khà:
“Gần đây đúng là có một khu nước ngon, để tôi thử cần vài hôm, tuần sau gửi vị trí cho cô.”
Tôi vui vẻ đồng ý, hào hứng cúp máy.
Vừa quay lại đã thấy… mặt Lục Minh Sơn đen như mực.
Chợt nhớ hai đứa vẫn đang “đối đầu”, tôi thu lại nét mặt hí hửng, ho khan một tiếng:
“Bạn trai tôi nói rồi, nếu anh còn không biết hối lỗi, thì khi tìm được chỗ câu ngon, anh ấy nhất định sẽ đến và ‘solo’ với anh một trận!”
Lục Minh Sơn cười nhạt, định lên tiếng thì cửa quán cà phê bỗng bị đẩy ra.
Một cảnh sát ló đầu vào:
“Hóa ra anh ở đây à, Tiểu Lục, chúng ta phải quay lại trại phúc lợi một chuyến nữa.”
Lục Minh Sơn giật mình, theo phản xạ hỏi lại:
“Sao thế?”
“Chúng tôi vừa nhận được báo cáo người mất tích, người đó chính là giáo viên của trại phúc lợi.”
11
Tuy rất muốn biết diễn biến tiếp theo, nhưng suy cho cùng tôi cũng chỉ là người ngoài cuộc, hơn nữa hành vi của Lục Minh Sơn dạo gần đây thực sự quá kỳ quặc, khiến tôi chỉ muốn tránh xa anh ta một chút.
“Cô…”
“Tôi về nhà! Bây giờ về luôn!”
Thấy Lục Minh Sơn quay đầu nhìn tôi, tôi lập tức đáp ngay.
“Vậy để tôi đưa…”
“Không cần! Tôi tự đi! Đi bộ!” – Tôi vội vàng xua tay từ chối.
Chắc anh ta không ngờ tôi từ chối dứt khoát như vậy, khẽ mím môi, trông có vẻ hơi bực bội:
“Ôn Niên, chuyện không giống như cô nghĩ đâu.”
Tôi cười gượng gạo:
“Không sao, tôi hiểu rồi, không để bụng đâu.”
Tôi sẽ ghi vào sổ, dán lên đầu giường, mỗi ngày niệm một câu: anh đúng là đồ biến thái chính hiệu.
Lục Minh Sơn mấp máy môi, cuối cùng chỉ nói:
“Nếu có chuyện gì, cứ liên hệ với tôi.”
Tôi gật đầu lấy lệ.
Anh lại dặn thêm:
“Gọi điện, nhắn tin, WeChat đều được.”
Tôi càng qua loa hơn nữa:
“Rồi rồi biết rồi, anh đi lo việc đi.”
Lục Minh Sơn lúc này mới chịu rời đi, vẻ mặt rõ ràng là không cam lòng.
Quán cà phê lập tức trở nên yên tĩnh, tôi thở phào nhẹ nhõm, việc đầu tiên là lấy điện thoại ra… chặn số của Lục Minh Sơn.
Còn gọi điện, nhắn tin, WeChat? Mơ đi!
Tôi còn đang trốn anh đấy!
Tự nhiên mà đi nộp mạng chắc?
Với lại, tôi có kết bạn WeChat với anh đâu.
Danh sách bạn bè của tôi làm gì có ai đẹp trai như vậy!
Nghĩ đến đây, tôi thở dài. Bạn trai online thì bặt vô âm tín không rõ tung tích, còn trai đẹp ngoài đời thì lại nghi là đồ biến thái.
Phụ nữ tụi tôi không muốn yêu đương, đơn giản là vì xung quanh chẳng có người nào… bình thường cả.
Mấy ngày sau, Lục Minh Sơn không liên lạc lại.
Mà có liên lạc thì tôi cũng đâu biết, vì tôi đã block anh ta rồi.
Thứ Bảy tôi đi khám sức khỏe xong, buổi tối rảnh rỗi lại xách đồ đi câu cá như thường lệ.
Dạo này thời tiết mát, người đi câu cũng đông.
Tôi vừa cắm cần xong thì nghe phía sau có người gọi:
“Tiểu Ôn à!”
Tôi quay đầu lại, cười tươi:
“Anh Trương!”
“Khám xong rồi hả?” – Vừa dựng cần câu, hai người vừa trò chuyện rôm rả.
“Xong rồi, mà bao giờ có kết quả hả anh?” – Tôi vừa nhào mồi cá vừa hỏi.
“Chắc tuần sau, nhanh thì thứ Sáu có.”
Anh Trương nói xong bỗng ghé sát lại, hạ giọng xuống đầy thần bí:
“Anh nghe nói… tuần trước em câu được ‘người’?”
12
Đúng là tin tốt thì bay không nổi, còn tin xấu thì lan khắp nơi.
Tôi bất đắc dĩ:
“Anh à, tai anh cũng thính dữ ha…”
Anh Trương lập tức cao giọng:
“Thật hả?! Anh cứ tưởng mấy người kia nói nhảm thôi!”
Tôi vội giơ tay ra hiệu im lặng, anh Trương cũng biết ý hạ giọng lại:
“Giờ thiên hạ đồn tùm lum, nào là trong vali là trẻ con, rồi lại bảo là phụ nữ… rốt cuộc là cái gì vậy?”
Tôi thầm nghĩ, bình thường không thấy anh nhiều chuyện, giờ hóng cũng chẳng vừa…
Nhưng chi tiết cụ thể thì tôi không tiện nói, chỉ có thể gượng gạo đáp:
“Em không biết, lúc đó em cũng không dám nhìn.”
Anh Trương gật đầu đồng tình:
“Không nhìn là đúng rồi, nhìn xong ám ảnh, gặp ác mộng, có đáng đâu.”
Chúng tôi câu thêm hơn tiếng nữa nhưng vẫn “trắng tay” như thường lệ.
Tôi đang định thu dọn đồ về thì anh Trương đột nhiên đề nghị:
“Anh mới tìm được một chỗ câu ngon lắm, ít người, nhiều cá, muốn thử không?”
Tôi liếc nhìn hộp mồi câu:
“Để lần sau đi, hôm nay qua đó cũng chẳng thả mồi gì cả.”
Anh Trương cũng không ép, chỉ hẹn tôi dịp sau.
Trên đường đi bộ về bãi đậu xe, tôi bật đèn lên dọn đồ câu.
Ngay bên cạnh xe tôi là một chiếc SUV. Nhìn qua là nhận ra ngay, xe của anh Trương.
Dân câu cá thì xe nào chả như nhau, cái nào cũng lấm lem, cũ kỹ. Tôi cứ tưởng xe mình đã đủ “thảm họa” rồi, ai ngờ nhìn xe anh Trương, nắp cốp sau còn có mấy vết xước và lõm hình dáng kỳ lạ, không biết đụng trúng ở đâu nữa.
Đúng là dân câu chính hiệu, tôi âm thầm cảm thán, thu xếp xong xuôi rồi lái xe rời đi.
Về tới nhà thì cũng gần mười một giờ. Xe vừa đỗ dưới lầu, tôi đã thấy một bóng người quen thuộc.
Lục Minh Sơn?
Sao anh ta lại ở đây?
Tôi sững người, chậm rãi dừng xe, hạ cửa kính xuống đầy nghi hoặc:
“Anh đến đây làm gì?”
“Dạo này không liên lạc được với cô.”
Anh nhìn tôi, trông có vẻ mệt mỏi, “Tôi sợ cô gặp chuyện gì, nên tới xem sao.”
Nghe vậy tôi hơi chột dạ. Không liên lạc được là vì tôi… đã chặn số anh ta rồi.
“Tôi thì có chuyện gì được. Chỉ là đi câu cá, vùng đó sóng yếu nên không bắt máy được.”
Vừa nói vừa lén lấy điện thoại ra, nhanh tay gỡ chặn số anh ta. Lập tức điện thoại rung liên tục — toàn là cuộc gọi nhỡ của anh.
Lục Minh Sơn chắc chắn đã thấy hành động nhỏ này của tôi, nhưng không vạch trần, chỉ cười nhẹ:
“Không sao là tốt rồi. Muộn rồi, về nghỉ sớm đi.”
Tôi bất giác nhìn anh kỹ hơn một chút. Dưới ánh đèn, quầng thâm dưới mắt anh rõ rệt, có vẻ đã mấy ngày không ngủ ngon.
Trầm mặc mấy giây, tôi vẫn thấy áy náy, bèn lầm bầm:
“Em chẳng có chuyện gì đâu. Anh sau này đừng bận tâm tới em nữa, hiểu ý em chứ? Em là người có bạn trai rồi.”
Dù không có, thì cái kiểu điều tra người khác thích gì như anh cũng khiến người ta rợn gáy, từ “trai đẹp lý tưởng” tụt hẳn xuống “nghi ngờ có vấn đề tâm lý”.
Lục Minh Sơn mấp máy môi, mãi mới lên tiếng, giọng khẽ như đang hụt hơi:
“Ôn Niên, có phải vì cô không thích tôi… nên mới giả vờ không biết?”