4
Không phải là “hình như”, mà là chắc chắn tôi đã thấy nó rồi!
Mặt bên có hoa văn hình bông hoa, quen mắt lắm!
Lục Minh Sơn nghe vậy cũng khựng lại, lập tức nghiêm túc hẳn:
“Thật sao? Vậy cô cố nhớ lại đi. Đây có thể là manh mối rất quan trọng cho vụ án.”
Tôi tất nhiên hiểu chứ, nhưng càng cố nhớ thì đầu óc lại càng rối tung, không nhớ nổi gì cả.
Suy nghĩ đến muốn cháy não mà vẫn như bùn đặc.
Thấy tôi bí quá, Lục Minh Sơn lấy điện thoại ra:
“Vậy cô để lại thông tin liên lạc đi. Sau này nhớ ra thì lập tức báo cho tôi.”
Tôi gật đầu lia lịa, rồi trao đổi số điện thoại với anh ấy.
Anh nhìn tôi, hỏi:
“Cô tên gì?”
Tôi đáp:
“Tôi họ Ôn, Ôn Niên.”
“Được rồi.” – Anh nhẹ nhàng thở ra –
“Muộn rồi, để tôi đưa cô về. Mai cô nhớ tới sở cảnh sát lấy lời khai nhé.
“Cái vali đó, về nhà cô nhớ kỹ lại xem.”
Tôi xua tay:
“Không sao đâu, tôi lái xe tới, tự về được.”
Nhưng Lục Minh Sơn vẫn kiên quyết:
“Đã khuya rồi, con gái đi một mình không an toàn. Xe cô sẽ do đồng nghiệp tôi lái về giúp.”
Anh nói tới nước này rồi, tôi cũng chẳng tiện từ chối nữa.
Trong lòng nghĩ anh chàng này đúng là vừa đẹp trai vừa tốt bụng, vì thế vui vẻ lên xe.
Lúc mới đi, tôi còn trò chuyện đôi câu với Lục Minh Sơn, nhưng sau đó buồn ngủ quá nên lười nói, tựa đầu vào cửa kính, vừa nghĩ vừa nhớ về họa tiết cái vali.
Cái bông hoa đó… quen mắt cực kỳ… rốt cuộc là tôi từng thấy ở đâu…
A! Trời đất!
Chiếc xe phanh gấp một cái, tôi không kịp phản ứng, đập người về phía trước, bị dây an toàn siết đau cả ngực.
“Có chuyện gì vậy?” – Tôi vừa xoa ngực vừa hỏi.
“Đến khu nhà cô rồi.” – Lục Minh Sơn chỉ về thanh chắn đăng ký phía trước –
“Tôi đăng ký một chút, rồi đưa cô về tận cửa.”
Tôi định nói không cần phiền thế, chỉ vài bước thôi mà, nhưng anh đã hạ kính xe, chào hỏi bảo vệ và xong thủ tục trong vài câu.
“Tận tụy với nhân dân ghê…” – Tôi lẩm bẩm.
Nghe vậy, Lục Minh Sơn chỉ cười:
“Nên thế mà.”
Xe dừng lại dưới tòa nhà, tôi tháo dây an toàn:
“Cảm ơn anh, Lục sir, anh cũng về nghỉ sớm đi nhé.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt mang theo cảm xúc khó diễn tả:
“Không sao. Mai nhớ đến sở cảnh sát đấy.”
Tôi gật đầu liên tục:
“Em biết rồi mà.”
Lục Minh Sơn vẫn chưa mở cửa xe mà lại nhấn mạnh một lần nữa:
“Nhất định phải đến đấy.”
Tôi thầm nghĩ, em có bị mất trí đâu mà phải nhắc đi nhắc lại vậy chứ.
Nhưng bị anh nhìn bằng đôi mắt sâu hút đó, mấy lời cà khịa đến miệng lại nuốt ngược trở vào.
“Em nhất định sẽ đến.”
Có vẻ như anh cuối cùng cũng hài lòng, bấm mở khóa cửa xe cho tôi xuống.
Về đến nhà, tôi tắm rửa dọn dẹp một lượt, xong thì trời cũng gần sáng.
Tôi tựa vào lan can hong tóc, vừa gắng chống mí mắt chờ máy giặt chạy xong, vô tình liếc xuống dưới thì… thấy chiếc xe quen ơi là quen.
Không phải xe của Lục Minh Sơn đấy à?
Anh còn chưa đi sao?
5
Mang theo sự nghi ngờ, tôi cầm điện thoại gọi cho anh. Rất nhanh bên kia đã bắt máy.
“Sao anh còn chưa đi?” – Tôi ngạc nhiên hỏi.
Đầu dây bên kia khựng lại một chút, giọng anh bỗng hơi là lạ:
“Cô đang theo dõi tôi à?”
Tôi bất lực:
“Em chỉ tình cờ thấy xe anh khi phơi đồ thôi, ai mà rảnh đi—”
Khoan đã.
Nói đến đây, tôi đột nhiên ngộ ra:
“Anh mới là người đang theo dõi em đúng không?!”
“Không có.” – Anh chẳng thừa nhận, chỉ thản nhiên nói –
“Xe hết xăng rồi, chắc không lái về sở được, đang đợi đồng nghiệp tới đón.”
Bao nhiêu phần thật bao nhiêu phần bịa tôi cũng chẳng buồn đoán nữa, chỉ nói để giải thích cho bản thân:
“Thật không cần phải theo dõi em đâu, tốn công phí sức. Em chỉ là một con dân vô tội mê câu cá thôi mà.”
Hình như anh khẽ bật cười, không tranh luận, chỉ hỏi tiếp:
“Về cái vali, cô nhớ ra được gì chưa?”
Tôi ngáp một cái rõ to:
“Chưa đâu, anh ơi. Em buồn ngủ tới mức não ngừng hoạt động rồi, không nhớ thêm được gì đâu.”
“Ừ, vậy cô nghỉ ngơi trước, ngủ dậy rồi tính.”
Tôi nghe giọng anh vậy là biết… anh vẫn không định rời đi. Vừa buồn cười vừa bất lực, tôi bèn nói liều:
“Anh ngồi dưới nhà thì giám sát được gì chứ? Khu em có bốn cái cổng ra vào lận. Muốn theo dõi thì vào nhà em luôn cho tiện.”
Đầu dây bên kia im bặt một lúc, chắc cũng nghe ra ý tôi đang cà khịa.
Đang định cúp máy thì giọng anh bỗng vang lên:
“Nghe cũng hợp lý đấy. Vậy tôi lên liền, cô ở phòng số mấy?”
6
Hả?
Tôi nói vậy là nói chơi mà??!
Đang lúc tôi bắt đầu thấy hối hận thì Lục Minh Sơn bật cười:
“Đùa thôi. Đồng nghiệp tôi tới rồi, cô ngủ sớm đi. Tôi về đây.”
Cúp máy rồi, tôi vẫn đứng ở ban công nhìn xuống. Quả nhiên thấy anh cảnh sát cùng tổ xuất hiện.
Lục Minh Sơn xuống xe, cùng người kia đi về phía cổng khu chung cư.
Nhưng đi được vài bước, anh đột nhiên dừng lại.
Rồi quay đầu.
Ánh mắt anh lập tức bắt đúng chỗ tôi đang nấp trên ban công.
Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tự dưng có cảm giác như mình vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu.
Điện thoại rung – là tin nhắn từ Lục Minh Sơn:
“Trên ban công gió to lắm, ngủ sớm đi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn lại thì dưới lầu đã chẳng còn ai.
Xem ra thật sự là anh ấy rời đi rồi?
Chẳng lẽ… không phải đang giám sát tôi?
Tôi gãi đầu. Bộ não ngái ngủ cũng chẳng buồn phân tích nữa.
Treo đồ xong thì leo lên giường ngủ luôn.
Sáng hôm sau tỉnh dậy đã hơn mười giờ.
Lục Minh Sơn gửi tin nhắn từ lúc tám giờ, dặn khi nào tiện thì đến sở cảnh sát làm lời khai.
Tôi mệt quá, lười biếng nhắn lại “OK”. Còn chưa kịp thả mình nằm thêm thì điện thoại lại reo – là anh gọi đến.
“Cô dậy chưa?”
Tôi ngáp dài đầy u oán:
“Lục sir à, anh đang xem em như tội phạm à? Theo dõi sát quá rồi đó.”
“Yên tâm, em không chạy đâu. Em sẽ đến mà, anh đừng cứ nhắc đi nhắc lại thế chứ.”
Anh cười, giọng mang theo chút bất lực:
“Không phải, tôi chỉ muốn báo là gần sở đang sửa đường, xe cộ đông lắm. Nếu cô dậy rồi, chuẩn bị xong thì tôi qua đón.”
Ơ…
Vậy là tôi đang trách nhầm người tốt à?
Gãi đầu gãi tai một hồi, tôi lúng túng lắp bắp:
“Vậy… anh đón bằng gì? Em dễ say xe lắm, đi xe buýt là chịu chết đó.”
Anh bật cười khẽ:
“Không đi buýt đâu. Cô cứ đợi tôi là được.”
Anh đến rất nhanh, khoảng 20 phút sau đã gọi tôi xuống lầu.
Tôi còn nghe thấy gió rít bên đầu dây, thầm nghĩ anh cưỡi gió bay đến hả trời? Mạnh dữ vậy?!
Vừa xuống tới sân, từ xa tôi đã thấy một chiếc mô tô đen lao tới, người lái mặc đồ đen, đội mũ đen, cực ngầu và khí chất.
“Ôn Niên.”
Xe phanh lại phía trước, người lái tháo mũ bảo hiểm xuống, lộ ra khuôn mặt điển trai của Lục Minh Sơn.
Anh nhướng mày nhìn tôi, ngón tay ngoắc nhẹ:
“Lên xe.”