“Còn để chị đến thăm em mỗi ngày nữa.”
Tôi nhẹ nhàng lau vết canh bên miệng nó:
“Ừ, anh ấy cũng khá tốt.”
Câu nói ấy tình cờ bị Thẩm Dạ nghe thấy khi anh vừa đến bệnh viện.
Anh đứng ở cửa phòng bệnh, tay cầm một hộp trái cây nhập khẩu.
Dòng chữ lập tức tràn màn hình:
【Trời đất ơi, nam chính đích thân đến bệnh viện luôn á?!】
【Đây là thái độ dành cho người thế thân sao???】
【Tôi ngửi thấy mùi “bất thường” rồi đấy!】
Thẩm Dạ khẽ ho một tiếng, rồi bước vào.
Mắt Tiểu Thần sáng lên: “Anh ơi, anh là ông chủ của chị gái em à?”
Thẩm Dạ liếc nhìn tôi một cái, đặt hộp trái cây lên tủ đầu giường.
“Cũng có thể xem là vậy.”
Anh ở lại phòng bệnh khoảng mười phút, hỏi thăm tình hình sức khỏe.
Trước khi rời đi, anh nói với tôi:
“Tối nay có buổi dạ tiệc từ thiện, em đi cùng tôi.”
“Nhưng còn Tiểu Thần…”
“Đã có hộ lý rồi.” Anh ngắt lời tôi, “Em là Thẩm phu nhân, nên làm tròn bổn phận của mình.”
Tôi gật đầu: “Vâng.”
Ra khỏi bệnh viện, Thẩm Dạ mới lên tiếng:
“Váy dạ hội đã được gửi đến nhà rồi.”
“Lâm Nhiễm cũng sẽ tới.”
Tôi khựng lại một nhịp.
Anh quay đầu nhìn tôi: “Sợ rồi à?”
“Không.” Tôi lắc đầu, “Chỉ muốn biết, anh muốn tôi đóng vai gì?”
“Người vợ dịu dàng? Hay là…”
“Cô vợ mới cưới hay ghen.”
Khóe môi Thẩm Dạ khẽ cong, trong mắt hiện lên thứ cảm xúc tôi không đoán ra được.
“Tùy em thể hiện.”
Bữa tiệc từ thiện tối hôm đó quy tụ phần lớn giới thượng lưu của Giang Thành.
Khi tôi khoác tay Thẩm Dạ bước vào sảnh, vô số ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi.
Có ánh nhìn tò mò, dò xét, và khinh thường.
Lâm Nhiễm đứng cách đó không xa, mặc một chiếc váy dài màu sâm panh.
Người đàn ông bên cạnh cô ấy chính là kẻ đối đầu lớn nhất của Thẩm Dạ – cậu cả nhà họ Chu, Chu Mục.
Dòng chữ tràn ngập:
【Nữ chính cố tình chọc tức nam chính đây mà!】
【Chu Mục trong nguyên tác là nam phụ đấy, luôn thầm yêu nữ chính.】
【Chiến trường tình ái rồi! Đánh nhau đi, đánh đi!】
Sắc mặt Thẩm Dạ quả nhiên trầm xuống.
Nhưng anh không nổi giận, chỉ đưa tôi đi vòng quanh tiếp khách.
Suốt buổi, anh nắm chặt tay tôi, không buông một khắc nào.
Đến phần đấu giá, một sợi dây chuyền ngọc phỉ thúy thời nhà Thanh được đưa ra.
Giá khởi điểm: ba triệu.
Lâm Nhiễm liếc nhìn Thẩm Dạ rồi giơ bảng.
“Ba triệu năm trăm.”
Thẩm Dạ không biểu cảm: “Bốn triệu.”
“Bốn triệu năm trăm.” Lâm Nhiễm lập tức theo sát.
Chu Mục ghé vào tai cô ấy nói gì đó, cô liền nở nụ cười rực rỡ.
Ngón tay Thẩm Dạ siết chặt lại, khiến tay tôi hơi đau.
“Năm triệu.”
“Năm triệu năm trăm.”
Giá liên tục bị đẩy lên đến tám triệu.
Cả hội trường xôn xao.
Dòng chữ điên cuồng:
【Rõ ràng là đang đấu khí với nhau rồi!】
【Sợi dây chuyền đó nhiều nhất cũng chỉ đáng giá năm triệu, họ điên rồi sao?】
Thẩm Dạ định giơ bảng tiếp, tôi liền nhẹ nhàng đặt tay lên tay anh.
“Thẩm Dạ.”
Lần đầu tiên tôi gọi tên anh.
“Đừng nữa.”
Anh quay sang nhìn tôi, trong mắt đã vằn tia máu: “Tại sao?”
“Vì không đáng.”
Tôi nói khẽ, “Anh định mua nó tặng cho ai?”
“Nếu là tặng tôi thì… tôi không thích ngọc phỉ thúy.”
“Nếu anh muốn chọc tức cô Lâm—”
Tôi khẽ mỉm cười, “Thì cô ấy đã thắng rồi.”
Thẩm Dạ sững người.
Trên sân khấu, người dẫn chương trình bắt đầu đếm ngược:
“Tám triệu lần thứ nhất, tám triệu lần thứ hai…”
Lâm Nhiễm kiêu ngạo ngẩng cao đầu, nhìn về phía Thẩm Dạ.
Ngay khoảnh khắc cuối cùng—
“Mười triệu.”
Giọng nói phát ra từ hàng ghế phía sau của đại sảnh.
Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn.
Một người đàn ông mặc vest đen đứng dậy, khuôn mặt tuấn tú, khí chất điềm đạm và lịch thiệp.
Dòng chữ trên màn hình khựng lại một giây, rồi bùng nổ:
【Trời ơi! Đây chẳng phải là người ghép cặp chính thức với nữ phụ trong nguyên tác sao?!】
【Bác sĩ Cố! Anh ấy về nước rồi sao?!】
【Không phải đến hai năm sau anh ấy mới xuất hiện sao?! Tình tiết loạn hết cả rồi!】
Người đàn ông ấy từ tốn bước tới, dừng lại trước mặt Thẩm Dạ.
“Anh Thẩm, lâu rồi không gặp.”
Rồi anh nhìn về phía tôi, ánh mắt phức tạp:
“Tiểu Vãn, em kết hôn mà không nói với anh một tiếng sao?”
Tôi đứng chết lặng tại chỗ.
Cố Ngôn.
Người anh trai tôi lớn lên cùng ở trại trẻ mồ côi.
Ba năm trước anh đi du học ngành y, từ đó bặt vô âm tín.
Tôi cứ tưởng cả đời này sẽ không còn được gặp lại anh nữa.
Thẩm Dạ buông tay tôi ra, giọng lạnh như băng:
“Bác sĩ Cố, cô ấy là vợ tôi.”
Cố Ngôn mỉm cười:
“Tôi biết. Nhưng tôi cũng là người thân của cô ấy.”
Anh đưa cho tôi một tấm danh thiếp:
“Ca phẫu thuật của Tiểu Thần là do nhóm giáo sư hướng dẫn của tôi đảm nhận.”
“Tiểu Vãn, có chuyện gì cứ liên hệ với anh.”
Nói xong, anh gật đầu với Thẩm Dạ, rồi quay người đi làm thủ tục thanh toán.
Chiếc dây chuyền đã thuộc về anh ấy.
Buổi tiệc kết thúc trong không khí gượng gạo.
Trên đường trở về, Thẩm Dạ không nói một lời.
Về đến Ngọc Thụy Loan, anh đẩy cửa thư phòng, đóng rầm lại.
Tôi ngồi một mình trong phòng khách đến tận nửa đêm.
Hai giờ sáng, cánh cửa thư phòng mới mở ra.
Thẩm Dạ đứng ở ngưỡng cửa, tóc tai rối bù, cà vạt lỏng lẻo.
“Tằng Vãn.”
Giọng anh khàn đặc:
“Cố Ngôn đó… là gì của em?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh:
“Chuyện đó… quan trọng sao?”
“Quan trọng.”
Anh bước đến gần, từ trên cao nhìn xuống tôi:
“Vì tôi phát hiện, có thể là tôi…”
Lời còn chưa nói hết, điện thoại anh reo lên.
Là Lâm Nhiễm.
Anh liếc nhìn màn hình, lông mày lập tức nhíu chặt lại.
Anh ấy bắt máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc nức nở và tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng.
“Thẩm Dạ… em đang ở quán bar, em thấy khó chịu lắm…”
“Chu Mục… anh ta bắt nạt em…”
Sắc mặt Thẩm Dạ lập tức thay đổi: “Gửi địa chỉ cho tôi.”
Anh vớ lấy áo khoác rồi đi ngay.
Đến cửa, anh quay đầu nhìn tôi một cái.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn rời đi.
Dòng chữ lướt qua:
【Thấy chưa, nam chính mãi mãi sẽ chọn nữ chính.】
【Nữ phụ có cố gắng thế nào cũng vô ích, thế thân vẫn mãi chỉ là thế thân.】
Tôi ngồi trong bóng tối, nhẹ nhàng sờ lên chiếc nhẫn cưới lạnh buốt trên ngón áp út.
05
Tối hôm đó, Thẩm Dạ không về nhà.
Sáng hôm sau, quản gia nói với tôi rằng Lâm Nhiễm bị ngộ độc rượu, phải nhập viện.
Thẩm Dạ đã ở đó trông cô ấy suốt cả đêm.
Dòng chữ tràn ngập những tiếng thở dài “quả nhiên là vậy”.
Tôi điềm tĩnh uống hết ly sữa, thay quần áo đến bệnh viện thăm Tiểu Thần.
Trên hành lang bệnh viện, tôi gặp lại Cố Ngôn.
Anh mặc áo blouse trắng, đang đi kiểm tra các phòng bệnh.
Nhìn thấy tôi, anh bước nhanh tới:
“Tiểu Vãn.”
“Anh Cố.” Tôi gật đầu, định vòng qua anh.
Anh giơ tay chặn lại:
“Chúng ta nói chuyện một chút.”
Mười phút sau, chúng tôi đứng cạnh nhau trên sân thượng của bệnh viện.

