“Tóc còn không buộc nổi cho chắc, gió thổi cái là bung ra, vô dụng! Kiểu này sau này chắc chắn ế chồng!”
Các bạn xung quanh im thin thít, không ai dám thở mạnh.
Còn cô ta thì càng nói càng hăng.
“Tiền nhà cô là gió thổi đến chắc? Lại để cho cô xài hoang thế này? Sau này lấy chồng thì chắc phá sạch của cải nhà chồng quá!”
Cái dây buộc tóc này là hôm tôi nhập học, tiện tay lấy từ bàn trang điểm mang theo, cũng chẳng chú ý mấy.
Nó ngoài sợi chỉ vàng nhỏ thì chẳng có gì nổi bật, tôi đâu ngờ lại bị chửi thậm tệ như thế.
Tôi nhịn hết nổi, nghiêng đầu tránh và giật lại cái dây bị cô ta bóp chặt.
“Báo cáo giáo quan!”
“Thứ nhất, đây là tiền tôi tự bỏ ra, tiêu sao là quyền của tôi!”
“Thứ hai, tôi có lấy chồng hay không, lấy ai, liên quan gì đến cô?!”
“Thứ ba, làm ơn chú ý lời nói và hành động của mình, cô đang vượt quá giới hạn rồi đấy!”
Giáo quan Tô bị tôi phản bác ngay giữa đám đông, tức đến run cả người, chỉ vào mặt tôi.
“Cô to gan thật đấy!”
“Được! Có tiền đúng không? Kiêu đúng không? Tôi thấy cô đúng là thiếu rèn luyện!”
“Cả lớp nghe đây! Giải tán tại chỗ! Thẩm Nhiễm Nhiễm ở lại! Mục tiêu: chạy 20 vòng sân vận động, không chạy xong thì đừng hòng ăn cơm!”
2
Thấy tôi vẫn ngồi lì dưới đất không nhúc nhích, mặt giáo quan Tô đen sầm lại, méo mó vì giận dữ.
“Cô điếc à? Tôi bảo đi chạy, ngay lập tức!”
Bạn cùng phòng tôi – Hứa Hinh – nuốt nước bọt, khẽ khàng nói nhỏ:
“Nhiễm Nhiễm, hay là cậu xin lỗi trước đi? Còn mấy ngày huấn luyện nữa, đừng gây chuyện với cô ấy làm gì.”
Tôi vẫn không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt giáo quan Tô.
Lồng ngực cô ta phập phồng dữ dội, quyền uy bị thách thức, cộng thêm thái độ im lặng phản kháng của tôi khiến cô ta càng phát điên.
Cô ta đảo mắt nhìn quanh cả lớp, trong đáy mắt hiện lên tia ác độc.
“Được! Hay lắm! Có khí phách đấy hả?”
“Được thôi, cô không chạy thì cả lớp cùng chịu phạt!”
“Cả lớp nghe lệnh! Đứng nghiêm tại chỗ! Mục tiêu: đứng nghiêm một tiếng đồng hồ! Bao giờ cô ta bắt đầu chạy, các người mới được giải tán! Cô ta mà không chạy, các người cứ đứng đó cho tôi!”
Chiêu này không chỉ độc mà còn rất ác, dùng áp lực tập thể để ép tôi phải khuất phục.
Chỉ trong thoáng chốc, tôi cảm nhận được vô số ánh mắt trách móc đổ dồn về phía mình.
Thế nhưng, cô ta vẫn đánh giá thấp sự bướng bỉnh trời sinh của tôi – và cả mức độ lố bịch trong hành vi của chính cô ta.
Nhìn dáng vẻ cô ta chống nạnh như gà chọi sắp đá, tôi không những không sợ mà còn bật cười thành tiếng.
“Giáo quan Tô, cô chắc chắn muốn phạt cả lớp kiểu này chỉ vì tôi không chịu tuân theo mệnh lệnh có tính chất cá nhân, đầy thiên vị của cô sao?”
Tôi cố ý dừng lại, không bỏ qua chút hoảng loạn vừa lướt qua trong mắt cô ta, rồi mới từ tốn nói tiếp:
“Tôi thật sự rất tò mò, kiểu phạt liên đới này, lại còn vượt mức cường độ huấn luyện bình thường, có nằm trong nội dung của chương trình huấn luyện quân sự không? Hay đây là phong cách riêng của cô?”
“Hay là tôi gọi thẳng cho tổng chỉ huy của trung tâm huấn luyện này hỏi thử? Hoặc liên hệ với hiệu trưởng trường tôi? Nếu họ đồng ý, tôi sẵn sàng chấp hành.”
Mặt giáo quan Tô từ đen chuyển sang trắng bệch chỉ trong vài giây, ngón tay chỉ vào mặt tôi cũng bắt đầu run rẩy.
Cô ta rõ ràng không ngờ tôi lại cứng rắn đến thế, còn lôi cả lãnh đạo cấp cao và nhà trường ra để ép ngược lại cô ta.
“Cô… cô… đúng là…!”
Môi cô ta mấp máy mấy lần, dường như muốn gào lên, muốn đe dọa.
Nhưng cuối cùng chỉ nghiến răng bật ra vài âm tiết rời rạc, chẳng thành câu, cũng không dám ra lệnh tiếp.
Tôi chẳng buồn nhìn bộ dạng “hổ giấy” ấy thêm nữa, vừa hay kèn báo kết thúc buổi huấn luyện hôm nay vang lên.
Tôi đứng dậy, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh.
“Đã hết thời gian huấn luyện rồi, mọi người giải tán đi.”
Xung quanh lập tức vang lên tiếng thở phào nhẹ nhõm, ai nấy đều nhanh chóng rút lui, sợ bị giữ lại nếu chậm chân.
Tôi liếc nhìn giáo quan Tô vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt gần như phun ra lửa.
“Giáo quan, vậy tôi về ký túc xá nghỉ trước nhé. Cô cũng… hạ hỏa đi?”
Nói xong, tôi quay người rời đi, bước chân chậm rãi mà ung dung hướng về khu ký túc.
Hứa Hinh vội chạy theo, mặt đầy lo lắng và sợ hãi.
“Nhiễm Nhiễm, cậu gan thật đấy. Cô ta là ‘Diêm Vương phiên bản nữ’ nổi tiếng đấy.”
“Nghe nói vì chưa lấy được chồng, nên rất ghét mấy cô gái trẻ trung xinh đẹp lại còn xuất thân tốt như cậu. Gặp là y như rằng bị cô ta nhắm tới.”
“Vừa nãy cậu dám cãi lại trước cả lớp, không sợ sau này cô ta trả đũa sao?”
Tôi không dừng bước, chỉ cười khẽ.
“Trả đũa á? Cô ta ngoài việc lạm dụng chút quyền hạn nhỏ nhoi của quân huấn, còn có thể làm gì? Cùng lắm là vài trò thể lực gây mệt mỏi, nội vụ vô lý và mấy câu nói độc miệng.”

