“Đúng là đồ cao cấp! Hình như có hiệu quả thật đó!” Bà ta kề sát gương soi trái soi phải.

“Vi Vi à, con đúng là con dâu tốt của mẹ!”

Tôi giả vờ cười dịu dàng.

Màn hình bình luận lại lướt qua điên cuồng:

【Nữ phụ đang giở trò gì thế, chồn chúc Tết gà à!】

【Hu hu hu mẹ chồng đáng thương quá, hói hết cả đầu rồi…】

【Mau nhìn mặt nữ phụ đi! Cười xấu xa, khóe môi giật liên hồi! Nếu tôi nhớ không nhầm… hôm qua cô ta vừa mở Pinduoduo đúng không?】

Đúng thế.

Bộ mỹ phẩm “hàng hiệu” tôi đưa cho mẹ chồng, thực chất đều là hàng giả tôi mua trên Pinduoduo.

Loại 9 tệ 9 bao ship.

Không chỉ chứa đủ thứ kim loại nặng và hormone, mà còn là cái ổ nuôi vi khuẩn sống sờ sờ.

Lúc đầu dùng có thể làm da sáng lên trong chốc lát.

Nhưng càng lâu càng gây tổn thương không thể hồi phục – mặt lở loét từng mảng.

Cứ để bà ta xài thoải mái đi.

Dùng rồi sẽ chẳng còn dám hé răng.

Tôi chỉ lẳng lặng nhìn gương mặt bà ta – giống như cuộc đời bà – đang dần mục rữa, thối nát!

Sau bữa tối, tiếng nói chuyện của mẹ chồng và Lâm Văn Hằng vang lên từ sau cánh cửa.

“Văn Hằng, con bé Lâm Vi có đeo nghiêm túc sợi dây chuyền vàng đó không? Có xảy ra vấn đề gì không? Hôm nay mẹ rụng cả nắm tóc, hói hẳn một mảng rồi!”

Lâm Văn Hằng hạ giọng:

“Mẹ yên tâm đi, con thấy cô ấy vẫn luôn đeo mà, như con ngốc ấy, coi sợi dây như bảo bối.”

“Một con đàn bà ngu xuẩn. Hồi đó con lấy cớ mẹ bệnh, không đưa sính lễ, cô ta chẳng phải cũng chịu sao? Bị mẹ con mình xoay mòng mòng còn gì!”

“Hơn nữa, đại sư cũng nói rồi, quá trình hoán đổi sẽ có vài tác dụng phụ, nhưng không ảnh hưởng kết quả cuối cùng… Đến lúc đó, tất cả tác dụng phụ sẽ phản ngược lên người Lâm Vi! Nó sẽ già gấp mười, xấu gấp mười!”

Sau đó là tiếng cười khanh khách không dứt.

Cứ cười đi.

Đã thích cười thế, vậy thì để tôi tặng thêm chút trò vui cho các người.

Trong bóng tối, ánh mắt tôi lóe lên tia lạnh lẽo.

Tôi rút điện thoại, chụp cận cảnh sợi dây chuyền vàng trên cổ rồi đăng lên vòng bạn bè:

“Vàng nặng trĩu, tình thương mẹ chồng càng nặng hơn!”

“Đeo sát người đủ bốn mươi chín ngày, đảm bảo sinh con trai bụ bẫm! 🙏jpg”

Chẳng bao lâu, Lâm Văn Hằng đã thấy được.

Anh ta chỉ vào tấm ảnh, cười nhạo:

“Mẹ xem đi! Nó ngu hết thuốc chữa rồi!”

“Hahahahaha! Bị bán còn vui vẻ đếm tiền hộ nữa chứ!”

Màn hình bình luận lập tức nổ tung:

【Đừng cười nữa! Tôi không nỡ nhìn tiếp rồi!】

【Nữ chính à, mau mở mắt ra đi! Dây chuyền của bà đang treo trên cổ chó đấy!】

【Rốt cuộc ai mới là kẻ bị xoay mòng mòng? Ai mới là ngốc nghếch? Ai mới là đồ ngu? Ảnh hỏi giùm.jpg】

【Nữ chính mau phản công đi! Đè bẹp nữ phụ một trận!】

【…Chẳng lẽ chỉ mình tôi đứng về phía nữ phụ sao?】

Tôi xuống dưới mua thuốc cảm, lúc trở về thì bắt gặp mẹ chồng đang hẹn hò với Lão Long.

Bà ta mặc chiếc váy ren đen ngắn, nũng nịu kéo tay ông ta làm nũng:

“Anh à, lần trước anh nói muốn giới thiệu em với ông chủ ngành xây dựng, khi nào thì cho em gặp đây~?”

Giọng bà ta the thé, đuôi câu kéo dài, hoàn toàn khác hẳn vẻ ngang ngược trong nhà.

Bình luận nổi ào tới:

【Mẹ bọn mình mặc bộ này thật đẹp! Ngoài năm mươi mà vẫn phong vận ngút trời!】

【Ủa, hình như là đồ của nữ phụ thì phải?】

【Đồ của nữ phụ thì sao? Nữ chính của chúng ta chịu mặc đã là nể mặt cô ta rồi!】

【Hú hú ~ tui sắp ngất vì mẹ bọn mình mất thôi!】

Lão Long cười, hôn lên môi bà ta một cái.

Nhưng ngay giây sau, ông ta đột ngột lùi lại, mặt mũi nhăn nhúm, bịt mũi nôn khan:

“Bà… bà sáng nay không đánh răng à?”

Mặt mẹ chồng đỏ bừng rồi trắng bệch, xấu hổ đến mức có thể đào ra ba phòng một sảnh để chui vào.

“Có chứ! Ngày nào tôi cũng đánh mà!”

Lão Long che mũi, khó chịu ra mặt:

“Miệng bà thối quá! Đúng là không biết vệ sinh gì cả!”

Thấy cảnh đó, tôi bật cười thành tiếng.

Mẹ chồng còn chưa biết, bà ta đã liên kết với một con chó qua hệ thống hoán đổi thanh xuân.

Mà miệng chó thì có mùi gì?

Ngoài phân ra còn gì nữa!

Con chó đó bị bệnh, tranh ăn không lại, tất nhiên chỉ có thể ăn phân để sống.

Nhưng tất cả đều do bà ta tự rước lấy.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/deo-vang-49-ngay-de-thanh-c-ho/chuong-6