Quản lý đích thân nhận lấy thẻ của tôi, khẽ cúi người chào đầy tôn trọng:
“Cảm ơn cô Lục, rất cảm ơn vì hôm nay cô đã đến dùng bữa. Cô có muốn chúng tôi đóng gói ít bánh tráng miệng mang về không?”
Tôi nhìn quanh các bạn cùng lớp, mỉm cười nói:
“Làm phiền anh gói cho mỗi bạn một phần nhé.”
Quản lý lập tức sắp xếp, chẳng mấy chốc đã quay lại cùng hóa đơn.
Anh ta dùng hai tay đưa hóa đơn và thẻ cho tôi, tôi ngẫm nghĩ rồi hỏi tiếp:
“Anh Quản lý này, hôm nay nhà hàng có thay đầu bếp đúng không?”
Anh ấy thoáng sững người, rồi hơi áy náy giải thích:
“Có vẻ không hợp khẩu vị cô à? Thật ra hôm nay đầu bếp chính bị ốm, nên bên trụ sở chính cử người thay thế. Tôi đảm bảo lần sau khi cô quay lại, sẽ là hương vị quen thuộc như trước.”
Trước khi rời khỏi, vì món ăn không hợp khẩu vị tôi, đầu bếp tạm thời còn đích thân ra xin lỗi.
Tôi cũng chân thành khen tay nghề của anh ấy, chỉ là khẩu vị tôi hơi nhạt hơn một chút thôi.
Còn Thẩm Sơ Tuyết? Cô ta đỏ mặt như cà chua chín, đứng chết trân ở góc phòng.
Lúc cô ta định nhân lúc tôi đang trò chuyện với quản lý để chuồn đi, lại bị gọi lại.
Nhà hàng yêu cầu điều tra nguồn gốc chiếc thẻ giả để tránh làm ảnh hưởng danh tiếng thương hiệu.
Nghe nói chuyện đó khiến cả cảnh sát cũng bị kéo đến. Kết cục là Thẩm Sơ Tuyết phải bồi thường một khoản không nhỏ để êm chuyện.
5
Vài ngày sau, Thẩm Sơ Tuyết đăng lên mạng xã hội một tấm ảnh chụp thẻ thành viên thật, còn giải thích rằng lần trước là bị người ta đánh cắp.
Xem ra lần này Cố Dạ đã tốn kha khá để dỗ dành cô ta nguôi giận.
Mà muốn có thẻ thành viên ở nhà hàng đó, không chỉ phải tiêu đủ số tiền quy định, mà còn phải đến ăn ít nhất ba lần.
Tôi vừa ngân nga hát, vừa bước ra khỏi xưởng thiết kế của mẹ.
“Giai Văn — có người tìm con kìa!”
Tôi nhếch môi cười lạnh trong lòng.
Đến rồi. Vở kịch thứ hai của Cố Dạ chính thức bắt đầu.
Kiếp trước, cũng đúng thời điểm này, Cố Dạ đến nhà tìm tôi.
Anh ta nói dạo gần đây đang nhận vài đơn thiết kế riêng, nhưng bí ý tưởng mãi, mà mẹ tôi lại là nhà thiết kế nổi tiếng, nên muốn đến xin mẹ tôi chỉ dẫn đôi chút.
Thế nhưng, không lâu sau khi Cố Dạ rời khỏi nhà tôi, bản thiết kế của mẹ tôi lại bị bóc phốt là đạo nhái!
Xưởng thiết kế của đối thủ đã đăng ký mẫu mới sớm hơn mẹ tôi đúng một tuần, khi mẹ tôi mang bản vẽ đi đăng ký thì bị chỉ thẳng mặt là “sao chép 100%”.
Không bao lâu sau, chuyện tôi bị tố gian lận trong kỳ thi đại học cũng bùng lên, cả nhà tôi bị gắn mác “gia đình chuyên đạo nhái”.
Dưới áp lực dư luận và khoản tiền bồi thường khổng lồ, mẹ tôi trở nên chán nản và trầm cảm, cuối cùng, sau khi tôi tự tử, bà cũng qua đời.
Khi đó tôi không dám nghi ngờ, cũng không muốn tin là do Cố Dạ gây ra.
Nhưng sống lại một lần nữa, tôi đã hiểu rõ và nhìn thấu bản chất con người anh ta.
“A Giai Văn, hôm nay dì có ở nhà không? Anh thật sự bí quá rồi, muốn nhờ dì chỉ giúp vài chiêu.”
(Chỉ cần cho mình vào phòng làm việc 5 phút là lấy được bản thiết kế ngay.)
Cố Dạ đưa cho tôi một hộp cherry, ánh mắt dịu dàng như nước nhìn tôi.
Nhiều lúc tôi thật sự phải khâm phục tài diễn xuất của Cố Dạ, trong lòng nghĩ toàn mưu mô bẩn thỉu, vậy mà ngoài mặt lại có thể diễn tròn vai đến vậy.
Tôi gật đầu, gọi mẹ đang skincare trong phòng ra.
“Dì ơi, xin lỗi vì làm phiền muộn thế này. Dạo gần đây cháu cũng làm thiết kế nhưng mãi không nghĩ ra hướng mới, nên mới liều đến xin dì chỉ dạy.”
Nói rồi, Cố Dạ cúi người thật sâu chào mẹ tôi, ánh mắt đầy vẻ khao khát học hỏi.
Quả nhiên, mẹ tôi bị lay động.
“Được rồi con, vào phòng nói chuyện đi.”
(Giống y như Lục Giai Văn, đúng là dễ lừa, đàn bà ngu ngốc.)
Tôi lạnh mặt đi phía sau Cố Dạ, lửa giận trong lòng bốc lên dữ dội.
Từ nhỏ mẹ tôi đã luôn khen ngợi Cố Dạ, còn giúp đỡ anh ta không ít lần.
Vậy mà trong lòng anh ta, mẹ tôi lại chẳng đáng một chút tôn trọng.
Vừa bước vào phòng làm việc, mẹ tôi đã “ủa” lên một tiếng.
Bởi vì tôi đã dùng khăn đen phủ kín hết những bản thiết kế chưa hoàn thiện của bà.
Tôi chủ động nói: “Mẹ, là con phủ đó. Mẹ nên cẩn thận hơn, kẻo bị người khác chôm mất.”
Vừa nói, tôi vừa liếc nhìn Cố Dạ, thấy anh ta đang nhìn chằm chằm vào bàn làm việc với ánh mắt đầy thèm khát.
(Con nhỏ nhiều chuyện, phải tìm cách dụ mẹ nó gỡ khăn ra mới được.)
Thế là Cố Dạ liền xu nịnh: “Đúng rồi đó dì, nhà thiết kế lớn như dì càng phải chú ý bảo mật tác phẩm của mình.”
Mẹ tôi bật cười rồi định đưa tay gỡ khăn: “Không sao đâu, ở trong nhà mình thì an toàn mà.”
“Tít tít tít tít!!”
Tiếng chuông cảnh báo chói tai đột ngột vang lên trong phòng.
Cố Dạ lập tức quýnh lên, đảo mắt nhìn khắp nơi, mẹ tôi cũng cảnh giác nhìn về hướng phát ra âm thanh.
“Mẹ, đừng mở khăn ra! Đây là thiết bị phát hiện camera mới con lắp, nếu có tiếng kêu nghĩa là trong phòng có camera lạ ngoài hệ thống an ninh của nhà mình!”
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/deo-day-chuyen-cho-toi-de-nguoi-khac-do-dai-hoc/chuong-6