Phần còn lại là vì món ăn hôm nay thật sự không hợp khẩu vị của tôi.

Tôi đặt dao nĩa xuống, quay sang hỏi nhân viên bên cạnh:

“Chị ơi, đầu bếp hôm nay có thay người không ạ?”

Không ngờ cô nhân viên lạnh nhạt đáp: “Không có, chắc là do khẩu vị cô thôi.”

Tôi hơi cạn lời, cố giữ bình tĩnh giải thích:

“Lần trước em ăn món này thì vị không chua đến vậy.”

Ngay lập tức, Thẩm Sơ Tuyết chen vào, giọng không to nhưng vừa đủ để tất cả mọi người nghe thấy:

“Bạn Lục à, mỗi người một khẩu vị, chứ mình lại rất thích món này. Cậu đừng làm khó chị nhân viên quá nha.”

Nói xong, cô nhân viên hừ lạnh đầy khinh thường.

Tôi còn chưa kịp mở miệng thì Cố Dạ đã xen vào:

“Giai Văn, anh biết em có thẻ thành viên, nhưng chị ấy cũng chỉ là nhân viên thôi, làm khó chị ấy cũng chẳng ích gì.”

Anh ta và Thẩm Sơ Tuyết phối hợp ăn ý, như thể tôi thật sự đang gây sự với nhân viên vậy.

Kiếp trước tôi từng bị cả mạng xã hội công kích vì chuyện tương tự, tôi ghét cảm giác “có miệng mà không nói được” này đến tận xương tủy. Tôi giận đến mức trừng mắt nhìn Cố Dạ.

Nhưng anh ta lại né tránh ánh mắt của tôi, giả vờ nghịch đĩa thức ăn trước mặt.

(Nhìn tôi làm gì, Sơ Tuyết nói có sai đâu, đồ đào mỏ.)

Ha.

Tôi im lặng ăn hết bữa, đến lúc tính tiền, Thẩm Sơ Tuyết lại làm ra vẻ khó xử, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy “thiện ý”:

“Bạn Lục hồi nãy bảo sẽ mời, thật sự được không? Có phiền cậu quá không?”

Tôi lắc đầu, mở túi xách ra lục tìm: “Không sao đâu, mình có thẻ thành viên mà… Ủa?”

4

Tôi lục tung túi, lật hết mọi ngăn, vẫn không thấy thẻ đâu cả.

Tôi cuống đến mức sắp khóc, mắt đỏ hoe nhìn về phía Cố Dạ.

“A Dạ, hôm nay rõ ràng em có mang thẻ mà, anh cũng thấy rồi đúng không?”

“Em để trong túi mà, sao lại không thấy nữa!”

Vài bạn học bắt đầu xì xào phía sau, có người còn bật ra tiếng chê bai đầy khinh thường:

“Không có tiền còn bày đặt giả làm rich kid à?”

(Chịu thật, không phải tôi đã bỏ thẻ vào túi nó rồi sao? Vậy mà cũng làm mất được?)

Tận mắt thấy tôi lục tung túi mà vẫn không tìm thấy thẻ, Cố Dạ cau mày nhìn về phía Thẩm Sơ Tuyết.

Thẩm Sơ Tuyết thì khẽ ho một tiếng, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người:

“Khụ… nếu bạn Lục không có thẻ – à không, là tìm không thấy thẻ, vậy để mình thanh toán cho nhé.”

Trước mặt tất cả mọi người, Thẩm Sơ Tuyết lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ và đưa cho nhân viên phục vụ.

“Wow, Sơ Tuyết cũng có thẻ thành viên à, đỉnh thật đấy!”

“Đã bảo rồi mà, khí chất của Sơ Tuyết nhìn là biết không phải người thường, chắc chắn là tiểu thư nhà giàu.”

“Đúng vậy, không như ai kia, nghèo rớt mồng tơi còn cố tỏ ra sang chảnh, đến chia tiền chắc còn không nổi nữa là.”

Các bạn học người một câu, kẻ một lời, vừa tâng bốc Thẩm Sơ Tuyết, vừa đá xéo tôi không thương tiếc.

Mãi cho đến khi nhân viên phục vụ quay lại, vẻ mặt vô cùng ngượng ngùng, ghé vào tai Thẩm Sơ Tuyết thì thầm vài câu.

“Cái gì! Không thể nào!”

Thẩm Sơ Tuyết hét lên đầy hoảng loạn, lập tức quay sang nhìn Cố Dạ với ánh mắt không thể tin nổi.

(Sao lại là thẻ giả được chứ! Rõ ràng là A Dạ đưa cho mình mà!!)

Còn trên mặt Cố Dạ lúc này, hoảng loạn đã hiện rõ mồn một.

(Chuyện gì thế này? Hay là cái thẻ có vấn đề? Chẳng lẽ thẻ của Lục Giai Văn vốn dĩ là giả?)

Tôi nhịn cười, bình tĩnh ngồi nhìn hai người họ rối ren.

Toàn thân Thẩm Sơ Tuyết bắt đầu run rẩy, trán túa mồ hôi.

Đúng lúc đó, cửa phòng lại bị đẩy ra.

Quản lý nhà hàng bước đến trước mặt Thẩm Sơ Tuyết, lịch sự hỏi:

“Thưa cô, chiếc thẻ giả này cô lấy từ đâu? Có thể cho chúng tôi biết không?”

Chỉ hai chữ “thẻ giả” vang lên đã khiến cả căn phòng xôn xao.

“Không đùa đấy chứ? Hóa ra Thẩm Sơ Tuyết mới là người không có tiền mà bày đặt sao?”

“Trời đất, dùng thẻ giả có phạm pháp không vậy? Có khi tụi mình cũng bị liên lụy mất.”

Từng câu, từng chữ đều rơi thẳng vào tai Thẩm Sơ Tuyết. Cô ta đỏ bừng mặt, đứng lắp bắp trước mặt quản lý, không nói nổi một lời.

Chỉ có thể vừa giận vừa tuyệt vọng liên tục nhìn về phía Cố Dạ.

Thế nào? Cái cảm giác uất nghẹn mà không nói ra được, khó chịu lắm đúng không?

Không khí đang căng thẳng, tôi đột nhiên “A!” một tiếng, thu hút mọi ánh nhìn.

Tôi ngượng ngùng lấy từ túi áo ra một chiếc thẻ giống y hệt, đưa cho nhân viên phục vụ, rồi mỉm cười nhìn Thẩm Sơ Tuyết:

“Xin lỗi nhé bạn Sơ Tuyết, hóa ra mình để thẻ trong túi áo chứ không phải trong túi xách. Để mình thanh toán.”