Khi thấy tôi đeo sợi dây chuyền, cô ta rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

“Đúng là A Dạ, thật sự đã thuyết phục được cô ta đeo camera vào phòng thi rồi.”

Tôi cố tình nở nụ cười, vừa làm bộ chỉnh lại cổ áo, vừa để sợi dây chuyền lộ ra rõ ràng trước mặt Thẩm Sơ Tuyết.

Khóe miệng cô ta nhếch lên, nụ cười đắc ý không thể che giấu.

“Còn cười đấy à, con tiện nhân, chờ đến lúc có kết quả thi xem mày còn cười nổi không.”

Ông trời đúng là có mắt, không chỉ cho tôi sống lại một lần, còn cho tôi nghe được tiếng lòng của hai kẻ đã hại tôi thảm hại!

2

Cũng giống như kiếp trước, khi bắt đầu làm bài, Thẩm Sơ Tuyết lấy ra một cặp kính và đeo lên.

Cô ta liên tục dùng thước thẳng để phản chiếu ánh sáng lên bàn tôi, dụ tôi nhìn sang.

Tôi cũng không phụ lòng cô ta, ngẩng đầu nhìn vài lần.

Nhưng tôi chỉ muốn xác nhận xem cô ta có đang làm bài đúng theo đáp án của tôi hay không.

Khi tận mắt thấy Thẩm Sơ Tuyết tô đáp án theo đúng trình tự của tôi, suýt chút nữa tôi đã cười ra tiếng ngay trong phòng thi.

“Làm tốt lắm Lục Giai Văn, nếu không nhờ mày, tao sao có thể đậu Đại học A được.”

“A Dạ nói tối nay sẽ ở bên tao cả đêm, không biết có nên về thay đồ không nhỉ.”

Vừa nghĩ đến Cố Dạ, cô ta vừa đặt bút xuống.

Thấy tôi còn đang viết bài văn, cô ta lập tức đứng dậy nộp bài sớm.

Trước khi rời đi, còn không quên quay đầu lại cười khiêu khích với tôi.

Tốt thôi, giờ mới là lúc tôi bắt đầu làm bài.

Tôi “vô tình” xoay mặt mặt dây chuyền lại, rồi lấy cục tẩy xóa sạch mọi đáp án trên phiếu trả lời.

Đề thi giống y hệt kiếp trước, nên tôi chỉ cần 30 phút là có thể viết lại toàn bộ.

Chỉ có một điều tôi vẫn chưa hiểu—tại sao Thẩm Sơ Tuyết lại có thể viết bài văn trước cả tôi, mà còn giống hệt bài tôi viết?

Thì ra trong phòng thi, cô ta làm bài văn trước, rồi mới căn cứ vào nội dung hiển thị trong kính chiếu hình để làm các câu còn lại.

Nhờ thế mà cô ta có thể nộp bài sớm, và đưa ra một bài thi y hệt tôi…

Tôi siết chặt tay, đến mức móng tay bấm vào da bật cả máu trắng, cơn giận như sóng lớn cuộn trào muốn nhấn chìm tôi.

Là Cố Dạ. Nhất định là Cố Dạ đã ăn cắp bài văn trúng tủ của tôi để đưa cho Thẩm Sơ Tuyết!

Chuông báo hết giờ vang lên, tôi nộp bài rồi theo dòng người bước ra khỏi phòng thi.

Không xa, Thẩm Sơ Tuyết đang nhìn tôi với ánh mắt đầy ác ý.

“Mẹ của Lục Giai Văn hình như là nhà thiết kế thì phải.”

“Chẳng trách lại dạy ra con gái ngu ngốc như vậy, dám tranh đàn ông với tao, nhưng cuối cùng A Dạ vẫn chọn tao chứ ai?”

Tôi làm như không có gì, bước ngang qua Sơ Tuyết, mỉm cười chào hỏi:

“Cậu nộp bài nhanh thật đấy, chắc chắn lắm à?”

Thẩm Sơ Tuyết giả vờ nhăn mặt: “Đâu có đâu, mình không làm được, nên nộp sớm thôi.”

“Mình đâu có giỏi như cậu, chắc chắn cậu sẽ đậu Đại học A rồi.”

Tôi chưa từng nói nguyện vọng của mình là Đại học A, chắc lại là Cố Dạ nói cho cô ta biết.

Tôi nhìn cô ta, chớp mắt mỉm cười, nói nhỏ:

“Không sao mà, năm nay không đậu thì còn có năm sau.”

“À đúng rồi, trường mình chọn là Đại học Thanh Hoa, không phải Đại học A.”

Những buổi thi sau đó đều diễn ra suôn sẻ.

Mỗi bài thi, tôi đều cố ý viết riêng một phiên bản đặc biệt cho Thẩm Sơ Tuyết.

Còn cô ta thì chẳng hay biết gì, vẫn cặm cụi tô đầy phiếu trả lời.

Khi tiếng chuông báo kết thúc bài thi cuối cùng vang lên, tôi đặt bút xuống, nhẹ nhõm thở dài.

Hôm nay Cố Dạ sẽ đứng ngoài cổng đợi tôi, bên cạnh anh ta chắc chắn cũng sẽ có Thẩm Sơ Tuyết – người đã nộp bài sớm.

Khi thấy tôi bước ra, Cố Dạ cười tươi, vẫy tay gọi tôi.

“Giai Văn! Anh ở đây!”

Tôi mỉm cười, chạy đến ôm chầm lấy Cố Dạ.

Trong ánh mắt đầy thù hằn của Thẩm Sơ Tuyết, tôi mạnh dạn hôn lên má Cố Dạ một cái thật kêu.

“A Dạ, em trúng tủ rồi! Em thật sự trúng hết rồi!”

(Tốt quá ha ha ha, tôi biết ngay con ngốc Lục Giai Văn này số đỏ mà.)

“Thật tuyệt vời, Giai Văn! Anh biết mà, em nhất định làm được!”

Cố Dạ vừa nói lời chúc mừng, vừa âm thầm tháo sợi dây chuyền khỏi cổ tôi.

Tôi nghi hoặc nhìn anh, anh mỉm cười giải thích: “Dây chuyền này kiểu hơi cũ rồi, để anh mang đến tiệm sửa lại một chút, sau này dùng cho lễ đính hôn của chúng ta.”

Sau khi cầm được dây chuyền, Cố Dạ rõ ràng nhẹ nhõm thấy rõ.

(Thế là yên tâm rồi, cho dù Lục Giai Văn có phát hiện ra gì đi nữa cũng chẳng có bằng chứng.)

Bỗng nhiên, Thẩm Sơ Tuyết bước tới bên tôi, nở nụ cười đắc ý.

“Lục Giai Văn, cậu sắp đính hôn với anh Cố rồi à? Cậu thật hạnh phúc quá đó!”

“Hai người đúng kiểu tình yêu từ áo đồng phục đến váy cưới luôn ấy, mình ganh tị ghê.”

(Không ngờ đúng không? Cố Dạ từ lâu đã lên giường với mình rồi, còn mê mình như điếu đổ.)

Nghĩ đến những đêm nồng nhiệt bên Cố Dạ, Thẩm Sơ Tuyết nhìn anh ta đầy khao khát, mà Cố Dạ cũng không giấu nổi ánh mắt say đắm nhìn lại.

(Tối nay Sơ Tuyết nhất định sẽ thưởng cho mình, lần trước cái tư thế đó…)