“Bố cô ta hận cô ta không nghe lời, còn buông lời, bắt cô ta trói chặt cả đời với Phó Vân Thần.”

“Nếu cô ta dám hối hận, dám ly hôn với Phó tổng, thì giết luôn cô ta…”

Những tiếng cười sắc nhọn ấy khơi lại quá khứ từng oanh liệt giữa tôi và Phó Vân Thần.

Mười lăm năm trước, anh ta chỉ là một đàn em nhỏ bé nhất dưới trướng bố tôi, còn tôi là tiểu thư lớn lên ở quê, không được cưng chiều.

Chúng tôi lén lút yêu nhau.

Vì sự nghiệp, bố ép tôi liên hôn với một đại gia thương trường mắc bệnh tâm thần.

Ngày cưới, Phó Vân Thần đến cướp hôn, lái xe muốn đưa tôi bỏ trốn.

Tôi mắng anh ta ngu ngốc:

“Phó Vân Thần, thả tôi xuống đi, anh sẽ bị bố tôi đánh chết mất.”

Anh ta không nghe:

“Dù có chết, anh cũng không thể trơ mắt nhìn em bị đẩy vào hố lửa.”

Chúng tôi trốn thoát hết đợt truy sát này đến đợt khác do bố phái tới.

Phó Vân Thần chắn trước mặt tôi, cứng rắn chịu trọn ba phát súng của bố.

Một viên cào nát nửa khuôn mặt anh ta, một viên bắn gãy đùi, còn một viên nữa suýt trúng tim.

Tôi quỳ dưới chân bố, cầu xin ông thả chúng tôi đi.

Sau vài vòng khói xì gà, bố tôi mới lên tiếng:

“Loại người như nó, ta gặp nhiều rồi. Dùng con làm bàn đạp leo lên.”

“Đợi đến khi nó có quyền có tiền có danh vọng, con sẽ trở thành rác cản đường.”

“Đến lúc đó, đàn bà bên cạnh nó nhiều như lông bò, con là cái thá gì?”

Tôi chỉ nói một câu:

“Bố, đó là chuyện bố đã làm với mẹ, không phải Phó Vân Thần.”

“Con tin anh ấy sẽ không vô tình như bố.”

Cuối cùng, bố mang theo toàn bộ người rút đi, chỉ để lại cho tôi một câu:

“A Mễ, đây là con đường con tự chọn. Dù có chết cũng không được quay đầu.”

Bố đã ban lệnh truy sát tôi trên toàn bộ giới ngầm.

Chỉ cần tôi ly hôn với Phó Vân Thần,

ông sẽ giết tôi.

Sau đó, Phó Vân Thần biết được chuyện lệnh truy sát.

Anh ta liều mạng, dốc toàn lực tranh giành địa bàn với giới Hồng Kông.

Ngày cưới của chúng tôi, anh ta còn cố chấp chi hàng chục triệu, mua hết toàn bộ các trang nhất trong nước để phát sóng trực tiếp hôn lễ.

Như thể đang tuyên chiến với cha tôi, anh ta hét lớn:

“Phó Vân Thần tôi, cả đời này chỉ yêu một mình A Mễ!”

“Cô ấy lấy trái tim đổi lấy tôi, tôi sẽ không để cô ấy thua cuộc! Đừng hòng hại cô ấy!”

Nhưng dù tình cảm có thật đến mấy, cuối cùng cũng lạc lối trong men say, vàng son và đèn đỏ phố đêm.

Phó Vân Thần từng khuyên tôi:

“A Mễ, em ly hôn với anh thì chẳng còn gì, thậm chí mất cả mạng, có đáng không?”

“Anh ngoại trừ không thể cho em sự thủy chung, thì tất cả hào quang của một người vợ anh đều có thể cho em. Như vậy không tốt sao?”

Anh ta tự ý mua về vô số hàng hiệu, chất đầy phòng thay đồ của tôi.

Tưởng rằng như thế là tôi đã tha thứ và mềm lòng.

Nhưng anh ta không biết, từ đầu đến cuối, tôi chỉ muốn rời khỏi.

Cuối năm ngoái, lệnh truy sát tôi được lặng lẽ gỡ bỏ.

Các con của cha tôi trong cuộc tranh đấu thương trường mấy năm qua — kẻ chết, kẻ tàn.

Bây giờ, chỉ còn lại mình tôi là người thừa kế duy nhất.

Ông đã cho tôi một cơ hội quay đầu.

Giờ đây, bà ngoại đã mất, chiếc vòng tay của mẹ tôi cũng tìm lại được.

Tất cả những điều từng ràng buộc tôi… đều không còn nữa.

Tôi phải rời đi.

Một tuần sau, Phó Vân Thần mới biết chuyện tôi bị đánh nhập viện.

Lúc đó anh ta đang bận rộn tổ chức họp báo công bố danh phận cho Chương Y và đứa con trong bụng cô ta.

Nghe tin về tôi, anh ta lập tức bỏ hết mọi việc, vội vàng chạy tới.

Khi tôi tỉnh dậy, anh ta vừa bước vào.

“Vợ à, em sao rồi? Chiếc vòng anh đã cho người thanh toán, gửi về nhà rồi, em đừng lo nữa.”

“Anh thấy nhà đấu giá Christie’s nên đóng cửa đi là vừa, đến vợ anh mà còn không nhận ra, đúng là vô dụng.”

Phó Vân Thần mặt lạnh đi kiểm tra vết thương của tôi, nói với trợ lý bên cạnh:

“Người nào hôm đó động vào A Mễ, đánh gãy tay chân vứt ra biển. Kẻ nào tung tin đồn, đập nát miệng cho tôi.”

Tôi cười nhạt, mở miệng:

“Vậy anh tính xử phạt ‘cục cưng’ Y Y của anh thế nào đây? Cô ta quẹt sạch tiền trong thẻ tôi, tát vào mặt tôi, còn khiến anh đánh gãy tay tôi. Món nợ này anh định tính sao?”

Phó Vân Thần hít sâu một hơi, hơi cáu nắm lấy trán:

“A Mễ, em đừng làm quá lên nữa. Cũng là vì em gây sự với Y Y trước.”

“Mỗi tháng anh cho em vài triệu, trang sức trong nhà đấu giá em thích gì cũng có thể lấy.”

“Chỉ vì vài chục triệu với một cái vòng vớ vẩn, em cần gì phải làm khó cô ấy?”

Tôi suýt bật cười.

Phó Vân Thần chắc đã quên — năm đó để ép tôi khuất phục, anh ta đã phong tỏa toàn bộ tài khoản của tôi.

Tất cả số tiền tôi có, sớm đã bị anh lấy lại.

Ngoài mớ hàng hiệu tôi chỉ được dùng chứ không có quyền sở hữu, tôi chỉ còn đúng số tiền trong thẻ tiết kiệm kia.

Nhưng giờ, nói với anh ta những điều đó đã không còn ý nghĩa gì nữa.