Ngày chồng tôi bị báo giới Hồng Kông chụp được cảnh vụng trộm với cô y tá riêng trong bãi đỗ xe, mọi người đều đang đoán xem lần này tôi sẽ bỏ ra bao nhiêu tiền để ém tin.

Những năm qua, tôi đã quá quen với việc dọn dẹp hậu quả cho Phó Vân Thần.

Phó Vân Thần cũng nghĩ như vậy, nên khi bị phóng viên vây quanh, anh ta vẫn dửng dưng nói vọng về phía tôi, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn:

“Cô ta giống em hồi trẻ nhất, lần này anh thật lòng rồi.”

“Tiền cứ chi nhiều một chút, coi như mua đứt vài năm say mê trước.”

Truyền thông không chịu dừng, còn lôi cả video đám cưới của chúng tôi ra.

Hôm đó, Phó Vân Thần đỏ mắt nhìn vào ống kính, nói chỉ yêu một mình tôi cả đời.

Giờ đây, tất cả chỉ còn là trò cười bên dòng tít châm biếm: “ Phó thiếu gia đào hoa, mười năm sau vẫn yêu cô gái 18 tuổi.”

Điện thoại réo không ngừng.

Giới báo chí hỏi tôi định bỏ ra bao nhiêu lần này.

Tôi chỉ trả lời: “Lần này tôi không mua nữa.”

Nhưng tôi có một tin còn nóng hơn, có thể bán cho họ.

Chỉ cần ba trăm tệ.

Chính là số tiền năm đó tôi dùng để đổi lấy vé tàu, đưa Phó Vân Thần — người bị truy sát — chạy đến Hồng Kông, bằng món đồ kỷ niệm cuối cùng mẹ tôi để lại.

Giờ tôi sắp đi rồi.

Tấm vé hồi hương này, đến lúc anh ta trả lại cho tôi.

1.

“Phu nhân nhà họ Phó có tin gì lớn sao? Chẳng lẽ có thai? Không còn tử cung mà còn có thai thì đúng là tin chấn động thật.”

Họ cười nhạo một cách cay độc. Nhưng lòng tôi thì lạnh băng.

Tôi mất tử cung… là vì Phó Vân Thần.

Lần đầu anh ta tranh giành địa bàn, bị trả thù. Kẻ thù bắt cóc tôi khi tôi vừa mang thai.

Bảy ngày bảy đêm sau đó, tôi — với bụng trống rỗng, người đầy thương tích — bị ném xuống ngã tư đường Queen’s Road.

Trên người còn khắc năm chữ:

“Chó của Phó Vân Thần.”

Báo chí đăng đầy ảnh nhạy cảm của tôi, cháy hàng khắp Hồng Kông.

Chuyện đầu tiên Phó Vân Thần làm sau khi leo lên đỉnh cao quyền lực, là cho người đốt sạch tất cả các tờ báo đó.

Đập nát mọi tòa soạn từng đưa tin về tôi, đánh cho những cái miệng nhiều chuyện câm lặng.

Việc tôi không thể mang thai, trở thành điều cấm kỵ khắp Hồng Kông.

Cho đến ba năm trước, chính Phó Vân Thần đã phá vỡ điều cấm ấy.

Đó là lần đầu anh ta ngoại tình.

Anh ta vung tiền như nước cho một cô gái hộp đêm.

Các phu nhân nhà giàu khuyên tôi mau chóng gửi phong bì vàng cho báo chí để dập tin.

Khuyên tôi nên biết điều, chồng mới thương lâu được.

Tôi chỉ lặng lẽ chuẩn bị một tờ đơn ly hôn.

Khi tôi tìm đến Phó Vân Thần, anh ta tiều tụy, quỳ xuống tát mình lia lịa:

“A Mễ, anh chỉ là qua đường, thật sự không làm gì cả, là bọn họ dựng chuyện thôi.”

Nhưng khi thấy tờ đơn ly hôn…

Anh ta nổi điên, đập phá mọi thứ trong căn nhà tân hôn, đứng trước mặt tôi hét lên:

“Chúng ta yêu nhau bao nhiêu năm như vậy, em không thể tha thứ cho anh một lần sao?”

“Huống hồ… em quên lời ba em từng nói rồi à? Ly hôn với anh, ông ấy sẽ giết em đấy.”

Cơn giận của Phó Vân Thần dần lắng xuống. Anh ta ngồi đối diện tôi, nói:

“A Mễ, dù sao em cũng không thể ly hôn với anh được đâu. Đừng gây chuyện nữa, anh hứa chỉ lần này thôi.”

Tôi im lặng, dọn đồ rời khỏi nhà, bắt đầu sống ly thân.

Tối hôm đó, ảnh nhạy cảm của tôi lại bị treo khắp các màn hình LED trong thành phố.

Bọn lưu manh thô lỗ đập cửa giữa đêm, chửi rủa tục tĩu.

Tôi vẫn cắn răng không chịu quay về.

Để khiến tôi khuất phục, Phó Vân Thần cố ý cho người ném ảnh của tôi trước cửa nhà bà ngoại — người đã nuôi tôi khôn lớn.

Bà ngoại bị sốc, xuất huyết não, hôn mê. Chỉ có bệnh viện Thánh Tâm do Phó Vân Thần đầu tư mới cứu được bà.

Phó Vân Thần ôm cô gái hộp đêm đến đón tôi, thản nhiên hỏi:

“A Mễ, giờ em hiểu chuyện chưa? Biết làm sao để làm vợ anh cho đúng chưa?”

Tôi gật đầu.

Lúc đó anh ta mới dịu lại, đuổi cô gái kia đi, ôm tôi vào lòng.

“A Mễ, anh cũng vì tốt cho em thôi. Không có anh, em sống sao ở Hồng Kông này?”

“Huống hồ, ai trong giới này mà chẳng như thế? Thật sự chỉ là tai nạn, anh hứa sẽ không có lần nữa.”

Nửa năm sau, anh ta tổ chức một buổi tiệc sinh nhật đình đám cho tôi.

Lúc tôi vào hậu trường thay đồ, bắt gặp anh ta đang dây dưa với chuyên viên trang điểm của tôi.

Lần này, tôi chỉ bình tĩnh đóng cửa lại, dốc tiền bịt miệng toàn bộ phóng viên ngoài kia.

Tin tức hôm đó là bóng lưng cô đơn của tôi, chú thích: “Lời thề trở thành trò cười, phu nhân nhà họ Phó nhận thua.”

Từ hôm đó, Phó Vân Thần càng ngày càng công khai lăng nhăng, không hề kiêng dè.

Vì anh ta biết, dù có dày vò tôi đến mức nào, tôi cũng không rời đi được.

Cho đến hôm qua — cô y tá chăm sóc bà ngoại tôi, quấn lấy Phó Vân Thần.