Tôi siết chặt con bé vào lòng, trái tim như rơi về đúng vị trí sau bao hoảng loạn.
Linh Hòa An nhìn tôi và con gái đang ôm chặt lấy nhau, lại hạ giọng năn nỉ:
“Vợ ơi… em xem, con cũng tới rồi, Tiểu Tiểu vẫn bình an đây. Giờ cho mọi người giải tán đi được không? Bao nhiêu người nhìn thế này, vạch áo cho người xem lưng khó coi lắm, ảnh hưởng không tốt tới Tiểu Tiểu đâu.”
“Mặt mũi?”
Tôi siết chặt con gái, lạnh lùng bật cười khinh miệt:
“Đến nước này còn biết nói giữ mặt mũi à?”
“Anh yêu!”
Người phụ nữ bị bỏ mặc nãy giờ tức đến phát điên.
Cô ta giậm giày cao gót lộp cộp lao tới, ôm chặt cánh tay Linh Hòa An, gắt lên đầy bất mãn:
“Anh còn nói gì với con điên này nữa! Nó bị thần kinh đó! Anh đừng quan tâm nó!”
Vừa mắng, cô ta vừa cố kéo Linh Hòa An đi chỗ khác.
Nhưng Linh Hòa An vẫn đứng yên bất động.
Anh ta đang chờ – chờ tôi lên tiếng quyết định xem kết thúc chuyện này thế nào.
Cái dáng vẻ cúi đầu cam chịu đó làm ả đàn bà kia càng nổi điên.
Cô ta hất tay anh ta ra, bất ngờ xoay phắt về phía tôi, móng tay đỏ chót gần như đâm thẳng vào mặt tôi:
“Mày nhìn cái gì mà nhìn? Đồ đàn bà trơ trẽn! Đừng có bám riết chồng tao như đĩ đeo!”
“Phải dạy mày mới được!”
Bốp!
Tôi giơ tay tát thẳng vào mặt cô ta một cú nảy lửa.
Trên má cô ta lập tức hằn rõ năm dấu ngón tay.
Mấy giây im phăng phắc chết lặng.
Rồi cô ta gào lên như bị giết:
“Mày dám đánh tao?! Linh Hòa An! Nó tát tao trước mặt anh đó! Anh bị mù à? Anh định để yên sao? Báo công an! Mau báo công an bắt con điên này đi!”
Cô ta khóc lóc vật vã, một tay ôm má, giọng rít lên đầy oán hận như thể tôi vừa làm ra tội ác tày trời.
Tôi chỉ lẳng lặng nhìn cô ta gào khóc ăn vạ, rồi nhìn sang Linh Hòa An đang đứng chết trân, giọng tôi lạnh như băng:
“Định kêu anh ta ra bảo vệ cô hả? Anh ta dám không?”
Ánh mắt tôi châm biếm như đổ dầu vào lửa.
Cô ta bị thái độ bình thản của tôi chọc cho phát điên thật sự:
“Mày còn vênh váo cái gì? Mày tưởng mày là ai hả? Tao nói cho mày biết, chồng tao là ông chủ Tập đoàn Thanh Nghiên! Tài sản cả trăm tỷ!”
“Tập đoàn Thanh Nghiên hả?”
“Trời ơi! Linh tổng ghê gớm vậy sao?”
“Chủ tịch tập đoàn à! Bảo sao đi Bentley!”
Đám đông nãy giờ im thin thít bỗng nổ tung bàn tán, mắt lại lộ vẻ nịnh bợ, ngưỡng mộ nhìn Linh Hòa An.
Tôi nhìn bộ mặt trắng bệch của Linh Hòa An, khẽ cười lạnh:
“Anh giới thiệu bản thân với ‘bà Linh’ này như vậy à?”
Linh Hòa An hé miệng như muốn nói gì đó giải thích.
Người phụ nữ kia nhìn tôi khinh khỉnh:
“Nghe thấy chưa? Chồng tao là đại gia đấy! Biết điều thì cút ngay! Còn ở đây lằng nhằng nữa tao cho mày biết tay!”
Cô ta tưởng mấy lời khoe khoang đó sẽ dọa được tôi.
Tôi nhìn cái vẻ ngạo mạn ngu ngốc của cô ta, rồi lại nhìn Linh Hòa An đang đứng cứng đờ không dám ngẩng mặt, trong lòng tôi lập tức tan biến hết chút do dự cuối cùng.
Với loại người này, còn gì để nể nang nữa?
Tôi cười nhạt, đâm thẳng vào chỗ đau nhất của Linh Hòa An:
“Ăn bám được như anh cũng coi như có bản lĩnh đấy Linh Hòa An.”
Cả người anh ta cứng đờ, mặt lập tức tái xanh.
Tôi không hề hạ giọng:
“Ăn tiền của tôi, lấy tiền tôi cho anh làm màu, bên ngoài còn bày đặt làm đại gia, nuôi gái, nuôi con riêng… Cái thứ ăn bám của anh cũng chảnh dữ thật.”
Đám đông im lặng mấy giây rồi nổ tung như chợ vỡ:
“Gì cơ? Ăn bám?”
“Ủa, rể ở rể hả?”
“Dùng tiền vợ nuôi bồ nuôi con riêng á?!”
“Thấy ghê thật! Ghê tởm!”
“Trời ơi! Cú twist này…”
“Lúc nãy suýt nữa thì bắt cô ấy vì tưởng buôn người đấy! Ai ngờ…”
Lượng thông tin khủng khiếp và cú lật mặt bất ngờ khiến đám đông bàn tán ồn ào đến đỉnh điểm.
Hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía Linh Hòa An.
Mặt anh ta đỏ bừng vì xấu hổ, thái dương giật giật liên hồi như muốn nổ tung.
Người phụ nữ kia thì nụ cười đắc thắng cứng lại trên mặt, cô ta quay phắt sang Linh Hòa An, giọng the thé biến dạng vì hoảng:
“Anh?! Cô ta… cô ta nói linh tinh cái gì vậy? Ăn bám hả? Là sao?!”