“Diễn sâu ghê! Vừa rồi còn giả bộ cảm động, buồn nôn thật!”

Trong mắt họ, tôi đã hoàn toàn biến thành mụ đàn bà vô liêm sỉ lấy cớ con cái để bám vào đại gia Linh Hòa An.

Tưởng như mọi chuyện đã xong, Linh Hòa An mới buông tay ra, khẽ phẩy tay bảo tôi cút đi.

Tôi hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm gia đình ba người “hạnh phúc” trước mặt.

Muốn lấy con tôi ra ép tôi sao?

Nằm mơ!

Trong ánh mắt săm soi của mọi người, tôi rút điện thoại ra, mở album ảnh, rồi giơ cao màn hình lên.

Trên màn hình, hiện rõ mồn một tấm ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn bản điện tử.

Dưới ảnh là tên tuổi, số căn cước của chúng tôi và dấu mộc đỏ chót của cơ quan đăng ký.

Tiếng xì xào mỉa mai ban nãy im bặt như bị bóp nghẹt.

Cả đám đông cứng đờ.

Linh Hòa An chết lặng, hoàn toàn không ngờ tôi sẽ chơi chiêu này.

Người phụ nữ mặc Chanel đứng cạnh anh ta cũng tái mét mặt.

Không khí chết lặng chưa được hai giây đã lập tức vỡ òa thành một trận xôn xao hỗn loạn.

“Trời ơi! Cô kia… thật sự là vợ chính thức của Tổng giám đốc Linh sao?”

“Vậy… vậy còn bà Linh này thì sao…?”

“Rốt cuộc ai mới là vợ thật?”

Đám đông lúc nãy còn đồng thanh chửi bới tôi giờ lập tức náo loạn cả lên.

“Giả! Nhất định là giả!”

Người phụ nữ kia lao thẳng về phía tôi, cố giật lấy điện thoại trong tay tôi:

“Đồ đàn bà mặt dày! Đó chắc chắn là giấy tờ giả! Mày định bịa chuyện bôi nhọ chồng tao à!”

“Bố ơi! Hu hu hu… con sợ quá! Cô kia đáng sợ lắm!”

Cô bé cũng tên Linh Tiểu Tiểu bị cơn hỗn loạn dọa cho phát khóc, ôm chặt lấy chân Linh Hòa An, khóc nức nở.

“Giấy giả à?”

Tôi giơ cao điện thoại, lạnh lùng liếc cô ta rồi đảo mắt nhìn quanh:

“Giấy đăng ký kết hôn mà tôi dám làm giả chắc?”

Mặt Linh Hòa An càng lúc càng khó coi.

Đám đông bắt đầu nhìn anh ta với ánh mắt đầy nghi ngờ và dò xét.

Đúng vậy – giả mạo giấy kết hôn là trọng tội, tra hệ thống cái là lòi ra ngay!

Thấy Linh Hòa An im lặng mặt trắng bệch, người phụ nữ kia vội vàng rút điện thoại.

Cô ta cũng giơ cao màn hình quay về phía đám đông:

“Mọi người nhìn đi! Đây là tôi với chồng tôi! Nhà tôi mới là gia đình thật sự!”

Trên màn hình hiện ra từng tấm ảnh chụp hai người họ cùng bé gái.

Bao nhiêu dịp – họp lớp bạn cũ, về quê cúng giỗ – Linh Hòa An đều đưa cô ta đi cùng.

Hóa ra gia đình này, từ đầu đã là một vở kịch lừa gạt tôi.

Anh ta lợi dụng niềm tin của tôi, lén lút dựng một mái ấm khác bên ngoài.

Mọi ánh nhìn đều dán vào những bức ảnh rõ ràng có đóng dấu ngày tháng ấy, rồi chuyển sang nhìn tôi – đầy hoài nghi và khinh bỉ hơn lúc trước.

“Trời ạ, cầm giấy giả đến gây chuyện? Mặt dày thật!”

“Người ta có cả ảnh gia đình, ngày tháng rõ ràng còn gì!”

“Suýt nữa bị lừa! Đúng là ghê tởm!”

Linh Hòa An hít sâu một hơi, ưỡn thẳng lưng.

“Chứng cứ các người cũng thấy rồi đấy? Mau cút đi, tôi không thèm truy cứu tội cô vu khống nữa.”

Giữa những tiếng chửi rủa đầy khinh miệt, tôi lại bật cười lạnh.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng chậm rãi, rõ ràng:

“Linh Hòa An, anh quên rồi à? Mọi thứ của anh, từ đâu mà có?”

Linh Hòa An vốn là con rể ở rể trong nhà tôi.

Ban đầu bố mẹ tôi phản đối kịch liệt, nói anh ta chẳng phải hạng ngay thẳng gì.

Nhưng lúc đó tôi mụ mị vì yêu, chẳng chịu nghe ai can ngăn.

Cuối cùng, họ đành nhượng bộ, nhưng đặt điều kiện rõ ràng: anh ta phải ở nhà lo việc chăm sóc gia đình.

Bao năm nay, tôi đi làm nuôi cả nhà, anh ta chuyên trách nội trợ và chăm con.

Những việc như đi đăng ký lớp học thêm cho con luôn là do anh ta làm.

Không ngờ suốt chừng ấy năm, anh ta vẫn diễn tròn vai người chồng hiền lành tử tế, mà bên ngoài lại dám công khai dựng cả một gia đình khác.

“Rốt cuộc quan hệ giữa các người là gì?”

Một giáo viên nãy giờ im lặng không chịu nổi nữa, lên tiếng hỏi.

Tôi cười khẩy, vừa định vạch trần mọi thứ thì Linh Hòa An đã vội lao tới trước mặt tôi, hạ giọng năn nỉ:

“Vợ ơi, chuyện gì về nhà mình đóng cửa nói được không?”

Tôi lườm anh ta, giọng lạnh như băng:

“Tiểu Tiểu đâu?”

Mắt anh ta lập tức dao động, nghiến răng cố nặn ra mấy chữ:

“Tiểu Tiểu… con bé… nó cũng đi học thêm nhưng không ở đây…”

Anh ta lúng túng móc điện thoại, nhanh chóng soạn tin nhắn gửi đi.

Chẳng bao lâu sau, một bóng dáng quen thuộc từ xa chạy đến.

Chính là Tiểu Tiểu của tôi!

Vừa nhìn thấy tôi mặt mũi bầm dập bị bao vây, đôi mắt con bé lập tức ngân ngấn nước, rồi nó bật khóc nhào vào lòng tôi:

“Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ làm sao vậy? Ai bắt nạt mẹ thế hả?”