Làm mẹ, sao có thể nhận nhầm con mình?
Tôi không cam lòng, ánh mắt điên cuồng lướt qua từng khuôn mặt lạ lẫm trong lớp, nhưng mãi không tìm thấy con gái.
“Con mẹ nó! Còn không chịu ngoan ngoãn!”
Đội trưởng bảo vệ giận dữ, bất ngờ đá mạnh vào tôi.
Trước mắt tôi tối sầm, cơ thể hoàn toàn mất kiểm soát đổ nhào xuống sàn lạnh toát.
Hắn nghiến răng chửi rủa:
“Biết điều chút đi! Con buôn người thối tha!”
Tôi cố chịu cơn đau và choáng váng, gắng gượng hét lên:
“Con tôi đâu? Tiểu Tiểu của tôi đâu? Các người giấu con tôi ở đâu rồi?”
Cô giáo kia chống nạnh, cúi xuống nhìn tôi từ trên cao, rồi khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt cạnh người tôi:
“Phì!”
“Còn đòi con gái à?”
Cô ta cười nhạt:
“Ở đây chỉ có duy nhất một học sinh tên Linh Tiểu Tiểu thôi.”
Lời nói đó như sét đánh ngang tai tôi.
Sao có thể như vậy?
“Chính tôi chọn nơi này! Hôm đăng ký tôi còn nhìn thấy chồng tôi dẫn con bé đi mà! Các người đừng tưởng tôi không đi cùng thì dễ lừa!”
“Chậc chậc, không thấy quan tài không đổ lệ nhỉ.”
Cô ta lắc đầu, mặt đầy vẻ giễu cợt:
“Còn đóng kịch nữa? Có gì về đồn công an mà nói!”
Cô ta liếc tôi một cái khinh bỉ, rồi quay sang nhắc nhở lũ trẻ:
“Các em nhớ kỹ mặt người này nhé! Đây chính là kẻ buôn người!”
Ngay lập tức, ánh mắt lũ trẻ nhìn tôi đầy cảnh giác và sợ hãi.
Tôi không thể chịu được sự sỉ nhục này, vội hét lên tên chồng mình:
“Linh Hòa An! Chồng tôi tên Linh Hòa An! Chính anh ấy dẫn con tôi đi đăng ký! Các người đi mà tra hồ sơ!”
Cô giáo sững lại.
Trong lòng tôi thoáng dấy lên một tia hy vọng, tưởng cô ta đã nhớ ra điều gì, rằng có thể ở lớp thật sự có một đứa trẻ trùng tên với con tôi.
Nhưng rồi lời cô ta lại như nhát dao đâm nát hy vọng của tôi.
“Ồ, điều tra kỹ ghê ha? Cả tên ba nó cũng biết? Mà sao lại nhớ nhầm mặt con người ta thế?”
Cô ta kéo bé gái ban nãy ôm vào lòng, ánh mắt lạnh tanh nhìn tôi:
“Đây chính là bé mà ông Linh dẫn tới đăng ký.”
Tôi chết lặng, không tin nổi mắt mình.
Cô giáo cúi xuống, dịu dàng nói với bé gái:
“Tiểu Tiểu, con nói cho cô ta biết, ba con tên gì?”
Bé gái rụt vào lòng cô giáo, đôi mắt to tròn sợ sệt nhìn tôi, rồi rành rọt nói ra một cái tên khiến tôi lạnh sống lưng:
“Linh Hòa An.”
Linh Hòa An là chồng tôi. Nhưng tại sao một đứa bé xa lạ lại gọi anh ấy là ba?
“Không! Cô nói dối!”
Tôi gần như mất kiểm soát, bất chấp tất cả lao về phía cô bé.
“Mày là ai? Mày rốt cuộc là ai? Tại sao lại gọi Linh Hòa An là ba?”
Cô bé hoảng sợ, ôm chặt lấy cô giáo bên cạnh.
“Câm miệng!”
Cô giáo quát lớn:
“Dọa con nít sợ rồi đấy! Bảo vệ! Kéo cô ta đi!”
“Buông ra!”
Một giọng nữ sắc lạnh, chói tai vang lên, rồi một cái bạt tai thật mạnh quất thẳng vào mặt tôi.
Lực quá mạnh khiến đầu tôi lệch hẳn sang một bên, má nóng rát và sưng vù lên ngay lập tức.
Trước mặt tôi là một người phụ nữ trang điểm kỹ lưỡng, trông ngoài ba mươi tuổi, mặc bộ vest cắt may chỉn chu, xách chiếc túi hàng hiệu mới nhất, tức giận chỉ thẳng vào tôi:
“Mày dám dọa con gái tao à? Đồ điên!”
“Tôi hỏi cô là ai?” Tôi cố trấn tĩnh lại, trừng mắt nhìn chằm chằm.
“Cô lấy tư cách gì đánh tôi? Cô với Linh Hòa An là quan hệ gì? Nói đi!”
“Quan hệ gì á?” Người phụ nữ thoáng sững lại vì câu hỏi của tôi.
Ngay sau đó, giọng cô ta vút cao đầy đe dọa:
“Linh Hòa An là chồng tôi! Tôi là vợ anh ấy!”
Cô giáo đứng bên cạnh lập tức phụ họa, giọng mỉa mai cay độc:
“Mẹ của Tiểu Tiểu, may quá chị đến rồi! Cái người buôn người này không chỉ điều tra ra tên Tiểu Tiểu mà còn cả tên ba của con bé, đúng là tâm địa độc ác!”
Người phụ nữ tự xưng là mẹ Tiểu Tiểu lập tức trợn mắt nhìn tôi, ánh mắt đầy hung ác:
“Đồ buôn người chết tiệt! Mặt dày vô sỉ, còn muốn cướp con gái tao à?”
Tiếng xôn xao quanh đó bùng lên ngay lập tức.
“Trời ơi, buôn người giờ còn khôn vậy hả? Còn bịa ra mối quan hệ nữa!”
“Báo công an đi! Mau báo công an bắt nó lại!”
“Doạ con nít sợ chết khiếp luôn, loại người gì mà ghê tởm!”
Tôi gào lên khản cả giọng, cố biện bạch:
“Tôi không phải buôn người! Tôi đến đón con gái tôi! Linh Hòa An là chồng tôi!”