Hôm nay là sinh nhật con gái, tôi lặng lẽ đến trước cửa lớp học thêm của con, định cho con một bất ngờ.

Khi tôi nói với giáo viên rằng mình là phụ huynh của Tiểu Tiểu, cô ấy lập tức nhíu mày.

“Chị nói chị là mẹ của Tiểu Tiểu?”

Tôi gật đầu, trong lòng hơi bực.

Dù bình thường là ba nó đưa đón, nhưng cô giáo cũng không cần phải dùng giọng nghi ngờ kiểu đó.

Thế nhưng cô giáo bỗng nở nụ cười, nói sẽ đi gọi Tiểu Tiểu ra ngay.

Nhìn cô quay lưng đi vào trong, tôi cũng không muốn chấp nhặt nữa.

Nhưng ngay khoảnh khắc sau, cô giáo lại dẫn theo hai gã lực lưỡng xuất hiện:

“Chính là chị ta! Đến lớp mình để bắt cóc trẻ con đấy!”

Sau lưng cô giáo là hai người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ màu xanh đậm.

Nụ cười trên mặt cô đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là vẻ tức giận, cô chỉ tay thẳng vào tôi:

“Bắt lấy chị ta! Chính là người giả mạo phụ huynh để bắt cóc con nít! Láo thật đấy!”

Tôi chết trân tại chỗ, đầu óc trống rỗng.

Bắt cóc? Giả mạo phụ huynh? Cô ta đang nói cái gì vậy?

Còn chưa kịp định thần thì hai gã bảo vệ đã lao tới, giữ chặt hai tay tôi.

Cơn đau nhói lên, tôi hét lên một tiếng:

“Đau! Buông tôi ra!”

Tôi vùng vẫy kịch liệt:

“Tôi không phải kẻ buôn người! Các anh nhầm rồi! Buông ra!”

“Nhầm á?”

Cô giáo xông tới trước mặt tôi, ánh mắt đầy căm ghét:

“Đến nước này rồi còn dám nói dối!”

Tiếng ồn ào bên này nhanh chóng thu hút các giáo viên ở phòng bên và ngoài hành lang.

Họ lũ lượt ló đầu ra nhìn, tiếng bàn tán ong ong bên tai tôi.

“Chuyện gì vậy?”

“Hình như là bắt cóc trẻ con!”

“Trời ơi! Gan to thật đấy, dám xông thẳng tới cửa lớp luôn à?”

“Bắt được là tốt rồi! Loại người này đáng bị phanh thây!”

“Nhìn mặt đã thấy không phải người tốt rồi!”

Những ánh mắt đầy ác ý như dao cứa vào người tôi.

“Tôi không phải kẻ buôn người! Tôi là mẹ của Linh Tiểu Tiểu! Không tin thì gọi con bé ra! Gọi nó ra nhìn một cái là biết ngay mà!”

“Linh Tiểu Tiểu?” Cô giáo kia khẽ cười khẩy.

“Chuẩn bị bài bản ghê ha? Cả tên con nít cũng điều tra kỹ càng! Nhưng đáng tiếc lại ngu ở chỗ dám giả làm mẹ ruột!”

Cô ta quay sang mấy giáo viên đang đứng xem:

“Các thầy cô nghe chưa? Biết cả tên con bé đấy! Không phải kẻ đi dò mồi bắt cóc thì là gì?”

“Không phải mà! Nó thật sự là con tôi!”

Trong lúc hoảng loạn, tôi chợt nhớ đến ảnh trong điện thoại.

“Tôi có ảnh! Tôi có ảnh chụp với Tiểu Tiểu!” Tôi gồng mình vặn cổ tay đang bị giữ, cố mở khóa màn hình rồi lật nhanh đến tấm mới nhất trong album.

Đó là bức ảnh tôi chụp với Tiểu Tiểu ở công viên cuối tuần trước.

Con bé mặc áo khoác vàng nhạt, ôm chặt cổ tôi, còn tôi thì áp má vào mặt nó đầy âu yếm.

“Các người nhìn đi! Đây! Ảnh tôi chụp với Tiểu Tiểu tuần trước đây này!”

Sau một thoáng im lặng ngắn ngủi, cô giáo kia ghé sát vào màn hình điện thoại tôi, cười khẩy:

“Chuẩn bị đạo cụ kỹ ghê ha? Tiếc là chọn nhầm ảnh rồi.”

Các giáo viên khác cũng bật cười.

“Chậc chậc, cái IQ này…”

“Giờ mấy kẻ buôn người cũng làm ăn cẩu thả thế à?”

“Chắc là tùy tiện trộm đại tấm ảnh của ai thôi.”

Làm sao có chuyện đó được?

Tôi cúi gằm đầu xuống, ánh mắt dán chặt vào tấm ảnh phóng to trên màn hình.

Rõ ràng là con gái tôi – Linh Tiểu Tiểu.

Đội trưởng bảo vệ quát to:

“Đừng phí lời với nó nữa! Giải về đồn công an!”

Bị giật đứng dậy thô bạo, tôi dồn hết sức vùng mạnh thoát ra rồi lao thẳng vào lớp học.

Cánh cửa lớp bị tôi đạp mạnh bật mở, tiếng động lớn làm tất cả bọn trẻ trong lớp ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn tôi.

“Tiểu Tiểu!”

Tôi gọi lớn tên con, mắt đảo khắp lớp tìm bóng dáng con bé.

Ngay giây sau, một bé gái đứng dậy.

Nó nghiêng đầu nhìn tôi đầy khó hiểu, giọng lạ lẫm:

“Cô ơi, cô tìm cháu có việc gì vậy?”

Nhìn rõ gương mặt đó, tôi như hóa đá.