Trong điện thoại tôi vẫn còn lưu ảnh kết quả khám hôm nay.
Trên đó ghi rất rõ: song thai.
Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình – vẫn còn phẳng lì, tâm trạng rối như tơ vò.
Hai sinh linh bé nhỏ đang âm thầm lớn lên tại đây, trong khi ba của chúng hoàn toàn không hay biết.
Tôi phải làm sao đây?
Nên nói cho Họa Cảnh Thâm biết không?
Nếu nói, anh ấy có cho rằng tôi cố tình mang thai để cứu vãn cuộc hôn nhân này không?
Còn nếu không nói, một tháng nữa ly hôn chính thức có hiệu lực, tôi sẽ phải một mình nuôi hai đứa trẻ ư?
Điện thoại đột ngột reo lên, là Trần Tiểu Nhã.
“Tô Niệm, cậu suy nghĩ đến đâu rồi?”
“Tớ vẫn chưa nghĩ xong.”
“Hay là tớ đưa cậu đến gặp bác sĩ tâm lý nói chuyện nhé? Chuyện này thật sự nên nghe lời khuyên của người có chuyên môn.”
Tôi suy nghĩ một chút.
“Ừ, cũng được.”
Sáng hôm sau, Họa Cảnh Thâm đã rời nhà đi làm.
Tôi nhìn quanh nhà bếp, trên bàn vẫn còn tô cháo tối qua anh nấu, giờ đã nguội lạnh.
Tôi đổ cháo đi, ăn qua loa một ít bánh mì rồi ra ngoài gặp Tiểu Nhã.
Phòng khám tâm lý nằm ngay trung tâm thành phố, không gian yên tĩnh, khiến người ta cảm thấy dễ chịu và thư giãn.
Bác sĩ là một người phụ nữ khoảng ngoài bốn mươi, vẻ mặt rất hiền hòa.
“Cô Tô, mời ngồi. Nghe bạn cô nói, dạo gần đây cô gặp một số vấn đề trong chuyện tình cảm?”
Tôi gật đầu, rồi kể sơ qua đầu đuôi câu chuyện.
Dĩ nhiên, tôi chỉ nói Họa Cảnh Thâm là một luật sư, không tiết lộ gì thêm về thân phận của anh.
“Vậy, vấn đề cô đang phân vân là có nên nói cho chồng cũ biết chuyện mình đang mang thai?”
“Nói chính xác thì… vẫn chưa chính thức ly hôn.”
Bác sĩ gật đầu, rồi nhẹ nhàng hỏi:
“Tôi muốn hỏi cô một câu. Cô còn yêu anh ấy không?”
Yêu sao?
Đã lâu lắm rồi tôi chưa nghiêm túc nghĩ đến câu hỏi này.
Ba năm trước, tôi thực sự yêu Họa Cảnh Thâm.
Khi đó dù anh có lạnh nhạt, nhưng vẫn nhớ những sở thích nhỏ nhặt của tôi, lúc tôi bệnh sẽ chăm sóc, khi tôi gặp khó khăn sẽ ngay lập tức xuất hiện.
Nhưng từ khi Lâm Thi Thi về nước, mọi thứ thay đổi.
Anh bắt đầu lạnh nhạt, thường xuyên nghe điện thoại của cô ta, và…
Bắt đầu xem tôi như người vô hình.
“Tôi không biết nữa.” Tôi thành thật trả lời.
“Vậy cô có muốn níu kéo cuộc hôn nhân này không?”
“Nếu trong lòng anh ấy đã có người khác, thì níu kéo còn ý nghĩa gì?”
Bác sĩ mỉm cười:
“Cô Tô, tôi nghĩ cô nên nói chuyện rõ ràng với anh ấy. Bất kể kết quả ra sao, ít nhất cả hai cũng hiểu được suy nghĩ thật của nhau.”
“Nhưng mà…”
“Đặc biệt là chuyện đứa bé. Đây không chỉ là chuyện của riêng cô, mà cũng là trách nhiệm của anh ấy. Đứa trẻ có quyền biết cha mình là ai, và người cha cũng có quyền biết mình có con.”
Lời của bác sĩ khiến tôi chìm vào suy nghĩ.
Đúng vậy, chuyện này không còn là việc của một mình tôi.
Rời khỏi phòng khám, Tiểu Nhã quay sang hỏi:
“Cảm thấy sao rồi?”
“Bác sĩ nói đúng. Tớ nên nói cho anh ấy biết.”
“Vậy cậu định khi nào nói?”
“Tối nay đi.”
Về đến nhà, Họa Cảnh Thâm vẫn chưa về.
Tôi vào bếp, bận rộn gần hai tiếng đồng hồ, nấu vài món anh thích ăn.
Bảy giờ rưỡi, anh về đúng giờ.
Nhìn thấy mâm cơm trên bàn, anh hơi khựng lại.
“Em nấu à?”
“Ừ.” Tôi có chút căng thẳng. “Anh… ăn chưa?”
“Chưa.”
Anh đi rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn.
Chúng tôi đã rất lâu rồi không cùng nhau ăn cơm.
Bầu không khí có chút gượng gạo, nhưng cũng thấp thoáng chút ấm áp.
“Họa Cảnh Thâm.” Tôi đặt đũa xuống, nhìn anh. “Em có chuyện muốn nói với anh.”
Anh ngẩng đầu, ánh mắt chuyên chú nhìn tôi.
“Chuyện gì?”
Tôi hít sâu một hơi, vừa định mở miệng…
Đột nhiên, chuông cửa vang lên.
Họa Cảnh Thâm cau mày, đứng dậy đi mở cửa.
Ngoài cửa là một người phụ nữ mặc áo blouse trắng, dung mạo dịu dàng, khí chất nổi bật.
Lâm Thi Thi.
Cô ta vừa thấy Họa Cảnh Thâm, trên mặt lập tức nở nụ cười ngọt ngào.
“Cảnh Thâm, anh ở nhà à? Em vừa tan ca, đi ngang qua đây nên ghé thăm anh.”
Vừa nói, ánh mắt cô ta đã vượt qua anh, dừng lại trên người tôi đang ngồi ở bàn ăn.
“Thi Thi.” Giọng Họa Cảnh Thâm có chút không tự nhiên. “Anh đang ăn cơm…”
“Không sao, em không làm phiền.” Lâm Thi Thi mỉm cười bước vào. “Tô Niệm cũng ở đây à, lâu rồi không gặp.”
Tôi gượng gạo cong môi: “Bác sĩ Lâm.”
“Nghe nói hai người… đang làm thủ tục ly hôn?” Lâm Thi Thi giả vờ quan tâm. “Tiếc quá, hai người trông rất đẹp đôi mà.”
Nghe thì như đang tiếc nuối, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một tia đắc ý.
Tôi siết chặt nắm tay, nuốt xuống những lời định nói.
Thôi vậy.
Nếu trong lòng Họa Cảnh Thâm đã có người khác, tôi cần gì phải tự mình đa tình nữa?
“Không còn sớm, hai người cứ nói chuyện, em lên lầu trước.”
Tôi đứng dậy, muốn rời khỏi không khí ngột ngạt này.
“Tô Niệm.” Họa Cảnh Thâm gọi tôi lại. “Vừa rồi em định nói gì?”
Lâm Thi Thi cũng tò mò nhìn sang, trong mắt lộ rõ sự cảnh giác.
Tôi nhìn vào mắt anh, trong lòng chua chát đến mức muốn cười.
Nếu giờ tôi nói mình mang thai, anh sẽ nghĩ thế nào?
Sẽ cho rằng tôi cố tình để cứu vãn cuộc hôn nhân này sao?
Sẽ thấy khó xử trước mặt Lâm Thi Thi chứ?
“Không có gì. Chỉ là… ngày mai em sẽ dọn ra ngoài.”
Sắc mặt Họa Cảnh Thâm trầm xuống: “Tại sao?”
“Thời gian suy nghĩ là để bình tĩnh lại, ở chung thế này thì bình tĩnh kiểu gì?”
Tôi cười nhạt: “Hơn nữa… có vài người đến cũng không tiện.”
Nói xong, tôi quay người bước lên lầu, không ngoảnh lại.
Sau lưng vang lên giọng Lâm Thi Thi đầy quan tâm: “Cảnh Thâm, anh không sao chứ?”
Tôi đóng cửa phòng ngủ, tựa lưng vào cánh cửa, lắng nghe tiếng động bên dưới.
Bọn họ nói không lớn, nhưng trong đêm yên tĩnh, tôi vẫn nghe được vài câu.
“…Thi Thi, em về trước đi.”
“Cảnh Thâm, em thấy Tô Niệm hình như hiểu lầm gì đó…”
“Không phải hiểu lầm, là anh không đủ tốt với cô ấy.”
“Anh đừng tự trách, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng…”
Tôi nhắm mắt lại, không muốn nghe thêm gì nữa.
Một lát sau, tiếng chuông cửa vang lên, chắc là Lâm Thi Thi rời đi.
Sau đó là tiếng bước chân của Họa Cảnh Thâm, anh đi lên lầu, dừng lại trước cửa phòng tôi một lúc, nhưng cuối cùng vẫn không gõ cửa.
Sáng hôm sau, Họa Cảnh Thâm đã rời nhà từ sớm.
Tôi thu dọn vài món đồ dùng cá nhân, chuyển đến chỗ Trần Tiểu Nhã.
“Cậu chắc chắn không định nói với anh ta à?” Trần Tiểu Nhã vừa giúp tôi xếp đồ vừa hỏi.
“Lỡ đâu anh ta biết cậu mang thai, sẽ đổi ý thì sao?”
“Tiểu Nhã, cậu cũng thấy tối qua rồi đấy. Trong lòng anh ta có người khác, tớ tự rước nhục làm gì?”
“Nhưng còn đứa bé…”
“Tớ sẽ sinh con ra, tự mình nuôi nấng.”
Trần Tiểu Nhã thở dài: “Tô Niệm, cậu đang làm khổ chính mình đấy.”
“Đây là lựa chọn của tớ.”
Tôi ở nhà Tiểu Nhã được ba ngày, tình trạng nghén ngày càng nặng hơn.
Sáng nào cũng nôn đến mức choáng váng, thậm chí uống nước cũng thấy khó chịu.
Tiểu Nhã lo sốt vó, liên tục giục tôi đi bệnh viện.
“Tô Niệm, cậu mà tiếp tục thế này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi đấy.”