Sau khi bức tường phía sau được mở ra, khói trong thạch thất bị gió cuốn đi một nửa. Bùi Chiếu đứng ngoài cửa ngầm, đằng sau là đám áo đen đang giương nỏ. Hắn nhìn thấy vết bớt chu sa phía sau bả vai Lục Trầm, nét cười trong đáy mắt cuối cùng cũng tan biến. Khoảnh khắc ấy, ta biết hắn cũng đã hiểu. Kẻ hắn muốn giết, không chỉ có nữ nhi sống sót của nhà họ Cố. Mà còn có cả nhân chứng sống đã được nhà họ Cố che chở ngay trước mắt này.
Sự điên cuồng vui mừng trên mặt Trương Thừa Nghiệp cứng đờ. “Bùi Chiếu, ngươi đã hứa với ta.”
Bùi Chiếu lạnh nhạt đáp: “Ta đã hứa với ông, nếu có thể lấy được hồ sơ vụ án, sẽ để lại chút hương hỏa cho nhà họ Trương. Nhưng ông lại giấu giếm nhân vật quan trọng nhất suốt mười sáu năm, chẳng mảy may bẩm báo lấy một lời. Trương đại nhân, thế này không phải là hợp tác. Thế này là muốn chết.”
Mặt Trương Thừa Nghiệp tái nhợt, bỗng quỳ sụp xuống trước mặt Bùi Chiếu. “Ta có thể đền bù. Ta biết hồ sơ vụ án họ Cố ở đâu. Ta biết thư nương của cô ta để lại. Ta còn biết thân phận thật sự của Lục Trầm.”
Bùi Chiếu nhìn ông ta, như nhìn một con chó vẫy đuôi cầu sinh. “Ông biết quá nhiều rồi.”
Tiếng máy nỏ vang lên. Trương Thừa Nghiệp trúng tên vào ngực, cả người ngã ngửa ra sau. Ông ta trợn trừng mắt, dường như không tin rằng mình đã mưu tính nửa đời người, đến cuối cùng ngay cả một lời cầu xin tha mạng cũng không thốt ra nổi. Ông ta ngã gục bên ngọn lửa, ngón tay vẫn chới với vươn về phía hai nửa miếng ngọc kia.
Ta nhìn ông ta. Trong lòng không mảy may khoái ý. Chỉ có một sự trống rỗng đến muộn màng. Ta đã gọi ông ta là phụ thân mười sáu năm. Nhưng đến lúc chết, ông ta cũng chỉ muốn dùng ta để đổi lấy mạng mình.
Bùi Chiếu giơ tay. Những mũi tên của đám người áo đen đồng loạt chĩa về phía chúng ta. Lục Trầm che chắn cho ta và Thanh Hạnh ở sau lưng. Cánh tay trái của hắn vẫn đang chảy máu, vết bớt chu sa ở bả vai được máu nhuộm đỏ đến rợn người.
Bùi Chiếu nói: “Lục Trầm, giao đồ ra đây. Ta có thể cho ngươi chết như một bề tôi trung thành.”
Lục Trầm cười lạnh. “Khi nhà họ Bùi các ngươi giết người họ Cố, cũng hứa hẹn như thế sao?”
Ánh mắt Bùi Chiếu tối sầm lại. “Bắn tên.”
Ta đập mạnh tư ấn của nhà họ Cố vào giá đèn đồng ở góc tường. Giá đèn đổ sập, dầu lửa hắt về phía cửa ngầm. Ngọn lửa bùng lên trong tích tắc, chắn ngang giữa chúng ta và đám người áo đen. Lục Trầm nắm lấy tay ta. “Đi đường giếng ngầm.”
Thanh Hạnh đã suy yếu đến mức không đứng vững nổi. Ta và Lục Trầm mỗi người một bên xốc lấy nàng, lao về phía đường hẹp ở phía bên kia. Tên bay vút qua ngọn lửa đuổi theo phía sau. Một mũi tên ghim thẳng vào sau lưng Lục Trầm. Thân hình hắn lảo đảo, nhưng bước chân không hề dừng lại. Ta định đỡ hắn, hắn khẽ giọng bảo: “Đừng quay đầu lại.”
Ba chữ ấy giống hệt như lời Tiền chưởng quỹ đã thét lên trước lúc chết. Ta cắn chặt răng, kéo Thanh Hạnh chạy thục mạng về phía trước. Cuối đường hẹp dẫn ra một khu hầm chứa đổ nát. Phía trên hầm có ánh sáng. Lục Trầm dùng đao nạy ván gỗ, đẩy chúng ta leo lên. Bên ngoài là khu rừng sau vườn hoang. Trời đã tối sầm. Xa xa ánh đuốc đang di chuyển không ngừng. Người của Bùi Chiếu đã vây chặt cả khu vườn. Chúng ta không còn đường nào để chạy.
Ngay lúc đó, ngoài rừng bỗng vọng tới tiếng vó ngựa. Tiếng A Nghiễn khản đặc cất lên. “Bên này!”
Đáng lẽ cậu ấy phải ở lại trạm dịch dưỡng thương. Nhưng cậu lại cưỡi một con ngựa gầy, phía sau còn mang theo vài người cũ của tiệm thuốc. Họ đánh tan vòng vây canh gác ở phía sau rừng, đưa tay về phía chúng ta.
Ta đỡ Thanh Hạnh lên ngựa. Lục Trầm vừa định xoay người, thì đầu gối bỗng mềm nhũn. Ta đưa tay kéo hắn, sờ thấy toàn là máu. Mũi tên cắm sau lưng hắn sâu hoắm. Hắn nhìn ta, ánh mắt vẫn còn giữ được vẻ tỉnh táo.
“Hồ sơ án vẫn còn đó chứ?”
Ta gật đầu. “Vẫn còn.”
“Thư thì sao?”
“Cũng còn.”
“Đến Trống Đăng Văn.”
Ta sững người. Trống Đăng Văn nằm bên ngoài hoàng thành. Người đánh trống phải chịu hình phạt đình trượng, nếu kêu oan sai sự thật, sẽ lập tức bị tống giam. Nhưng nếu tiếng trống vang lên, bá quan văn võ bắt buộc phải thụ lý lá đơn tố cáo. Đó là con đường duy nhất để chúng ta có thể đưa bằng chứng phơi bày trước ánh sáng.
A Nghiễn cắn răng nói: “Bây giờ đến hoàng thành, chẳng khác nào lao thẳng vào lưỡi đao.”
Lục Trầm bảo: “Bùi Chiếu dám giết người trong bóng tối, nhưng không dám giết hậu duệ của Tiên thái tử trước mặt bá quan văn võ.”
Nói xong câu này, chính hắn cũng khựng lại. Hậu duệ Tiên thái tử. Bốn chữ này thốt ra từ miệng hắn, như chẻ đôi tất cả những bóng ma của nửa cuộc đời trước. Ta nhìn hắn. “Ngài sợ sao?”
Lục Trầm ngước mắt. “Sợ. Nhưng nhà họ Cố không thể chết oan uổng. Nương cô không thể chết oan uổng. Tiền Bá Hành cũng không thể chết oan uổng.”
Ta nhét ngọc vào nơi sâu nhất trong ngực. “Vậy thì đi.”

