Nàng nói, nữ nhân suy cho cùng cũng cần có chỗ dựa.
Ta cười.
Chỗ dựa của ta, là chính ta.
Là những thỏi vàng bạc vĩnh viễn không phản bội ta.
Nam nhân ư?
Ta không cần.
Người theo đuổi ta rất nhiều.
Có tài tử Giang Nam, có thương nhân phú giáp một phương, thậm chí còn có vương gia vi phục xuất tuần.
Lễ vật họ đưa tới chất đầy kho của ta.
Thơ tình họ viết cho ta, đốt lên đủ sưởi ấm cả một mùa đông.
Ta đều mặc kệ.
Một trái tim đã ch/ế/t qua một lần, thì sẽ không còn nóng lên được nữa.
Thỉnh thoảng, cũng nghe được tin tức từ kinh thành.
Nghe nói Tiêu Quyết bình bộ thanh vân.
Mười năm, hắn từ một hoàng tử không được coi trọng, trở thành nhiếp chính vương quyền khuynh triều dã.
Nghe nói, hắn và Liễu Như Yên ân ái mặn nồng, cầm sắt hòa minh.
Là đôi thần tiên quyến lữ khiến cả kinh thành ngưỡng mộ.
Bọn họ còn có một nhi tử.
Thông minh lanh lợi, rất giống Tiêu Quyết.
Những tin tức ấy, như gió thoảng bên tai ta.
Không lưu lại nửa phần dấu vết.
Ta vẫn tưởng, ta và hắn, đời này sẽ không còn giao thoa.
Chúng ta giống như hai đường thẳng song song.
Mỗi người an ổn, vĩnh viễn không gặp lại.
Cho đến ngày ấy.
Một phong thiếp mời dát vàng từ hoàng cung được đưa tới Thanh Nguyệt Cư của ta.
Thái hậu đại thọ.
Hoàng đế hạ chỉ, truyền lệnh cho Thẩm Thanh Nguyệt, phú thương đứng đầu Giang Nam, nhập kinh dâng lễ.
Trên thánh chỉ, ấn ngọc đỏ thẫm rực rỡ.
Không cho phép khước từ.
Ta biết, ta nên trở về rồi.
Trở về chiếc lồng son đã từng giam cầm ta suốt mười năm.
Đi gặp cố nhân mà ta ngỡ rằng đã vĩnh biệt.
Mười năm.
Kinh thành, ta đã trở lại.
05
Con đường hồi kinh dài dằng dặc nhưng yên ổn.
Đội thuyền của ta xuôi theo vận hà mà một mạch tiến về phương Bắc.
Cờ xí giăng khắp, khí thế phi phàm.
Quan viên dọc đường không ai là không đến bái kiến.
Bọn họ cung kính gọi ta là Thẩm chưởng quỹ.
Trong lời nói tràn đầy nịnh nọt cùng lấy lòng.
Không ai hay biết, mười năm trước, ta từng là kẻ bị ruồng bỏ, rời khỏi kinh thành trong cảnh chật vật.
Còn nay, ta dùng một tư thái khác, phong quang trở về.
Kinh thành vẫn là dáng vẻ cũ.
Tường thành cao hơn trước, phố phường cũng phồn hoa hơn.
Trong không khí, vẫn là mùi vị quen thuộc pha lẫn giữa quyền lực và dục vọng.
Ta không trở về phủ họ Thẩm.
Phụ thân và mẫu thân đã lần lượt qua đời cách đây ba năm.
Trước lúc lâm chung, điều họ không yên lòng nhất chính là ta.
Ta nói với họ rằng ta sống rất tốt.
Để họ an tâm mà ra đi.
Phủ họ Thẩm hiện nay do một vị đường huynh xa kế thừa tước vị.
Sớm đã không còn liên hệ gì với ta.
Tại kinh thành, ta cũng có phủ đệ của riêng mình.
Một tòa viện ba tiến, vị trí còn tốt hơn phủ họ Tiêu mấy phần.
Là ta tùy ý mua từ mấy năm trước.
Tin tức ta hồi kinh rất nhanh đã lan khắp giới thượng lưu.
Vô số bái thiếp bay đến như tuyết.
Bọn họ hiếu kỳ, vị nữ phú thương thần bí Giang Nam này rốt cuộc là nhân vật phương nào.
Ta đều không gặp.
Ta đang chờ.
Chờ thọ yến của Thái hậu.
Một ngày trước thọ yến.
Trong cung phái một vị giáo tập ma ma đến, chỉ dạy ta lễ nghi cung đình.
Vị ma ma ấy trông mặt lạ hoắc, lại toát ra một vẻ kiêu ngạo.
Hẳn bà ta cho rằng, ta chỉ là một thương nhân, không hiểu quy củ.
“Thẩm chưởng quỹ, ngày mai diện thánh, phải hành đại lễ quỳ bái.”
“Gặp vương gia cùng nương nương, cũng không được thất thố.”
Trong lời bà ta, mang theo sự chỉ điểm như bố thí.
Ta nâng chén trà, khẽ thổi nhẹ.
“Ma ma có biết, hiện nay ta mang thân phận hoàng thương.”
“Gặp quan lớn hơn một cấp, diện thánh có thể miễn quỳ.”
Giọng ta rất nhẹ, nhưng đủ khiến sắc mặt bà ta thay đổi.
Hẳn bà ta không ngờ ta lại biết cả điều này.
“Còn về vương gia và nương nương…”
Ta đặt chén trà xuống, ngước mắt nhìn bà ta.
“Mười năm trước, ta từng ở trong cung một thời gian.”
“Quy củ nơi này, ta còn quen hơn bà.”
Gương mặt ma ma trong khoảnh khắc trở nên trắng bệch.
Bà ta không dám nói thêm nửa lời, vội vàng hành lễ rồi lúng túng lui ra.
Xuân Hòa đứng bên cạnh, cười hả hê.
“Tiểu thư, người nên như vậy!”
“Cho bọn họ biết chúng ta không phải dễ bắt nạt!”
Ta mỉm cười, không nói gì.
Đứng dậy, bước tới trước giá treo y phục.
Trên đó treo bộ lễ phục ta chuẩn bị cho thọ yến.
Không phải kiểu dáng rườm rà thịnh hành nơi kinh thành.
Mà là một chiếc trường váy màu nhạt, kiểu thức giản đơn.
Chất liệu ấy là vân cẩm thượng hạng của Giang Nam.
Dưới ánh nến, ánh lên quầng sáng dịu dàng như ánh trăng.
Một tấc vân cẩm, một tấc vàng.
Một chiếc váy như thế, đáng giá liên thành.
Đó chính là chỗ dựa của ta.
Ta không cần bất kỳ châu báu nào tô điểm.
Bản thân ta, đã là bảo vật rực rỡ nhất.
Người trong gương, dung mạo vẫn vậy.
Chỉ là ánh mắt, sớm đã không còn sự ngây thơ và oán giận của năm xưa.
Lắng lại là sự ung dung và điềm tĩnh của năm tháng.
Thật tốt.
Thẩm Thanh Nguyệt, ngươi đã sống thành dáng vẻ mình mong muốn.
06
Thọ yến của Thái hậu được thiết tại Thái Hòa điện.
Vàng son lộng lẫy, tiếng chuông tiếng đỉnh vang vọng.
Những người có quyền thế nhất của Đại Chu triều đều tụ hội nơi đây.
Ta được sắp xếp ở một vị trí không mấy bắt mắt.
Gần cửa điện, thuận tiện truyền gọi dâng lễ.
Điều này, lại hợp ý ta.
Ta chỉ muốn lặng lẽ, đi hết màn lễ nghi này.
Sau đó rời khỏi kinh thành, trở về Giang Nam của ta.
Trong điện ca vũ thái bình, chén tạc chén thù.
Ta cúi đầu nhấp thứ ngự tửu trong chén.
Vị nhạt nhẽo, kém xa rượu quế hoa ở Thanh Nguyệt Cư của ta.
Những quý phụ xung quanh thỉnh thoảng liếc mắt nhìn ta đầy hiếu kỳ.
Các nàng ghé tai thì thầm, suy đoán thân phận của ta.

