Đêm Trung Thu Không Đoàn Viên

Đêm Trung Thu Không Đoàn Viên

Người chồng ảnh đế của tôi vốn mắc chứng ưa sạch sẽ nghiêm trọng, từ trước đến nay chưa từng chịu cùng tôi ăn chung một món.

Mãi cho đến khi tôi xem một tập phỏng vấn trong chương trình giải trí, vị đạo diễn – cũng chính là “bạch nguyệt quang” của anh – vô tình nhắc lại chuyện cũ:

“Lúc đó chúng tôi ở tầng hầm, mỗi ngày chỉ có một gói mì, tôi ăn mì, còn anh ấy thì uống nước canh…”

Trong khung hình, cô ấy cười nhạt như gió, thản nhiên chẳng mấy để tâm.

Đến lúc đó tôi mới hiểu ra, chồng tôi không phải chán ghét sự thân mật, mà là chán ghét việc thân mật với tôi.

Đêm Trung thu năm ấy, trên bàn bày một hộp bánh.

Tôi lặng im hồi lâu, khẽ bẻ đôi một chiếc, đưa một nửa cho anh:

“Cảnh Trầm, muốn ăn không?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]