Cho đến khi tận mắt nhìn thấy những phụ nhân mang thai và trẻ nhỏ trong làng bị đàn sói hoang cắn xé đến ruột gan lòi cả ra ngoài, những thợ săn vừa trở về mới thật sự tin lời ta nói rằng đàn sói đã xuống núi.

Nhìn lông sói vương đầy những mảnh thịt vụn trên mặt đất, đám hán tử cường tráng đỏ ngầu hai mắt, hoàn toàn sụp đổ.

“Thủ lĩnh! Chẳng phải ngươi nói tẩu tẩu vì tranh giành tình cảm nên cố ý bịa chuyện có đàn sói, chỉ để ngăn ngươi tháo hàng chông chống sói rồi đi cùng Liễu cô nương lên hậu sơn ngắm trăng sao? Bây giờ đứa con trong bụng nương tử ta đã bị sói moi sạch rồi!”

Hoắc Chiến run rẩy toàn thân, đến cây cung trong tay cũng không cầm nổi.

Ta nhìn cửa làng bị máu nhuộm đỏ, khép mắt lại.

Kiếp trước, giữa mùa đông lạnh giá xảy ra nạn sói, phu quân thân là thủ lĩnh của thôn vì muốn thanh mai của mình có thể ngắm trăng mà không gặp bất cứ trở ngại nào, đã tháo hàng chông chống sói ở cửa làng, còn dẫn toàn bộ thợ săn đi canh gác cho nàng ta.

Chính ta đã đốt căn nhà của mình, dùng ánh lửa cùng máu nóng ép lui đàn sói, cứu được cả thôn.

Thế nhưng thanh mai của hắn trong lúc ngắm trăng lại bị một con thỏ hoang chạy loạn làm cho hoảng sợ, ngã xuống vách núi rồi hủy dung.

Sau khi phu quân trở về, hắn đau lòng đến phát điên.

Lúc ta vì cứu người mà bị bỏng rồi hôn mê, hắn tự tay cắt đứt gân tay gân chân của ta, ném ta xuống hang sói dưới vực sâu.

“Là ngươi đố kỵ với dung mạo của Nhu Nhi, cố ý phóng hỏa dẫn dã thú tới khiến nàng ấy hủy dung. Nếu ngươi đã độc ác như vậy, vậy thì đi làm thức ăn cho sói đi!”

Khi mở mắt lần nữa, ta đã trở về đúng ngày đàn sói xuống núi.

Lần này, hắn muốn vì thanh mai mà tháo bỏ phòng tuyến của cả thôn, vậy cứ mặc hắn đi.

Chương 1

Khoảnh khắc tiếng sói tru chui vào tai, ta giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng đầy máu.

Kiếp trước, cửa từ đường bị phá, đàn sói xông vào, khắp nơi đều là tay chân đứt lìa cùng máu tươi.

Ta quỳ dưới chân Hoắc Chiến cầu xin hắn cứu người, nhưng hắn lại tự tay cắt đứt gân tay gân chân ta rồi ném ta vào hang sói.

Chỉ vì Liễu Nhu Nhi khóc lóc nói rằng ta đố kỵ với nàng ta, cố ý thả sói vào làng.

Khi mở mắt lần nữa, ta đã trở lại đêm xảy ra nạn sói.

Ngọn đuốc bên giường vẫn chưa tắt.

Ta lập tức chộp lấy ngọn đuốc, tay kia sờ vào ống giày.

Trong đó giấu một con dao găm ngắn.

Kiếp trước, đến trước khi chết ta mới nhớ ra vị trí của nó.

Kiếp này, nó vẫn yên ổn nằm sát bên mắt cá chân ta.

Trong ngực ta còn có một con dao găm dài, là thứ ban ngày ta đã lén giấu đi.

Tốt lắm.

Ông trời cho ta quay lại, không phải để ta làm người tốt thêm một lần nữa.

“Coong! Coong! Coong!”

Chiếc chiêng đồng cũ bị ta gõ đến rung lên.

Chó ở cửa làng sủa trước tiên, ngay sau đó từng cánh cửa nhà lần lượt mở ra.

“Ai đấy!”

“Nửa đêm nửa hôm gõ chiêng đưa tang à!”

“Khương Hỉ, ngươi điên rồi phải không?”

Mẹ chồng khoác áo bông chạy ra, tóc tai rối tung, vừa mở miệng đã mắng.

“Nửa đêm không ngủ, ngươi gõ chiêng làm gì?”

Ta giơ ngọn đuốc lên, chiếu về con đường thú chính dẫn từ cửa làng lên hậu sơn.

Ánh lửa rọi xuống, trên nền tuyết trống không.

Hàng chông chống sói vốn được chôn hai bên đường thú đã bị người ta nhổ đi, để lại cả một khoảng trống dài.

Con đường này thông thẳng tới đình ngắm trăng trên hậu sơn.

Cũng là con đường nhanh nhất để đàn sói xuống núi.

Lý tẩu ôm đứa con gái vừa mới biết đi, hai chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống tuyết.

“Chông chống sói đâu rồi?”

Nàng ôm chặt đứa trẻ hơn.

“Nhiều chông như vậy đâu rồi? Ai nhổ đi?”

Không ai lên tiếng.

Phía xa lại truyền tới một tiếng sói tru.

Lần này gần hơn vừa rồi rất nhiều.

Phụ nhân trong làng chen chúc tới cửa thôn, ánh đuốc chiếu lên từng gương mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc.

“Thợ săn đâu?”

“Nam nhân nhà ta đâu?”

“Triệu Hổ đi đâu rồi? Ta vừa mới sinh xong, hắn còn nói tối nay sẽ đi tuần mà!”

Ta ngửi thấy trong gió còn sót lại một mùi hương ngọt ngấy.

Ngọt đến mức tanh nồng.

Không phải son phấn bình thường.

Kiếp trước, lúc chết bên hang sói, ta cũng từng ngửi thấy mùi này.

Khi ấy ta không hiểu.

Sau này, trước lúc chết, lão dược nông từng nói với ta rằng có một loại hương dụ thú, ngửi riêng chỉ thấy ngọt, nhưng nếu trộn với máu thú rồi bỏ vào túi thơm treo ở đầu gió xuôi, có thể dẫn sói trong núi tới.

Lần này, nhìn khoảng đất tuyết đã bị nhổ sạch chông, ta bật cười lạnh.

“Hoắc Chiến vì muốn Liễu Nhu Nhi lên hậu sơn ngắm trăng mà không bị chông đâm vào chân nên đã tháo hàng chông chống sói trên con đường thú này.”

“Hắn còn dẫn đội tuần đêm đi, mang theo cung nỏ và dầu hỏa, bắt toàn bộ thợ săn lên canh đình ngắm trăng cho nàng ta.”

Lý tẩu há miệng.

“Cái gì?”

Nàng cúi xuống nhìn đứa trẻ trong lòng, ngón tay bắt đầu run lên.

“Hắn tháo chông chống sói rồi?”

Mẹ chồng lao tới, túm lấy cánh tay ta.

“Ngươi nói bậy gì đấy!”

Ta cụp mắt nhìn bàn tay bà.

“Nương, người có thể không tin.”

Ta cắm ngọn đuốc xuống đất.

“Sói sẽ chứng minh thay ta.”

Bàn tay mẹ chồng hơi nới lỏng.

Ngay sau đó, bà đột nhiên xoay người, hướng về phía hậu sơn mắng lớn.

“Liễu Nhu Nhi, con hồ ly tinh đó!”

“Ta đã biết nó chẳng có ý tốt gì mà! Suốt ngày bệnh tật yếu đuối ngã vào lòng A Chiến, đây là muốn hại chết cả làng!”

Hoắc tiểu muội chạy ra, trên chân chỉ mang một chiếc giày.

“Tẩu tẩu, ca ca thật sự dẫn hết mọi người đi rồi sao?”

Ta nhìn nàng một cái.

Nàng mới mười lăm tuổi.

Kiếp trước, nàng chết dưới thần đài, nửa gương mặt bị sói kéo mất.

“Ừ.”

Nàng cắn môi dưới, bắt đầu hoảng loạn.

Cuối đường tuyết, vô số đốm sáng xanh dày đặc hiện ra.

Có người hét lên.

“Sói!”

“Chạy mau!”

“Vào từ đường, cửa từ đường dày nhất!”

Ta lập tức kéo Lý tẩu lại.

“Đừng chạy loạn!”

Ta nâng giọng, hét với tất cả mọi người:

“Người già và trẻ nhỏ vào từ đường trước, phụ nhân trẻ tuổi khiêng bàn ghế chặn cửa!”

“Mang hết chậu than, củi và dầu ăn trong nhà ra, chất thành tuyến lửa quanh cửa sổ sau của từ đường!”

“Ai biết bắn cung thì lên thần đài, canh từ cửa sổ trên cao!”

“Không được tự ý về nhà lấy đồ, ai đi một mình người đó chết!”

Vẫn có người khóc.

Ta trực tiếp ném chiếc chiêng đồng xuống đất.

“Muốn sống thì nghe ta!”

Có lẽ giọng ta quá lạnh, đám người đang hỗn loạn cuối cùng cũng bắt đầu hành động.

Phụ nhân mang thai được dìu đi, người già được cõng, trẻ nhỏ khóc đến khản giọng.

Ta dẫn mấy phụ nhân khiêng chum nước, bàn dài cùng tủ gỗ tới, chặn sau cửa chính của từ đường.

Lại bảo người đặt chậu than dưới cửa sổ sau.

Ánh lửa vừa bùng lên, mấy đôi mắt xanh đang áp sát cửa sổ lập tức lùi lại nửa bước.

Ta biết như vậy vẫn chưa đủ.

Kiếp trước, đàn sói đâm cửa suốt một đêm, cuối cùng vẫn phá được cửa.

Nhưng lần này, ít nhất ta phải khiến chúng đâm lâu hơn một chút.

Cửa từ đường đóng lại, then cửa được cài xuống.

Trong căn phòng chật chội chen kín phụ nữ và trẻ nhỏ.

Có người niệm Bồ Tát, có người bịt miệng con, có người quỳ trước thần đài dập đầu.

Mẹ chồng siết chặt cánh tay ta.

“Ngươi ra ngoài.”

Ta nhìn bà.

Bà bóp cánh tay ta đến đỏ lên.

“Ngươi là phu nhân của thủ lĩnh, ngươi đi gọi nó, chắc chắn nó sẽ dẫn người về!”

Ta gỡ từng ngón tay bà ra.

“Ba tháng trước, từ khi hắn đón Liễu Nhu Nhi về, đến cả lúc ta nói một câu cũng bị mắng là tranh giành tình cảm, sao hắn có thể tin ta?”

Mẹ chồng nghẹn lời.

Nhưng rất nhanh bà lại lớn giọng.

“Vậy cũng phải đi!”

“Ngươi gả cho A Chiến, ăn cơm nhà họ Hoắc, lúc này không làm việc cho nhà họ Hoắc, chẳng lẽ muốn đám già yếu chúng ta ra ngoài chịu chết sao?”

Nhìn dáng vẻ hùng hồn của bà, ta đột nhiên cảm thấy buồn cười.

“Nương, hôm kia ta mang thêm gạo tới từ đường, người bảo ta lãng phí.”

“Hôm qua ta khuyên Hoắc Chiến đừng tháo chông chống sói, người bảo ta nguyền rủa cả làng.”

“Vừa rồi ta bảo mọi người mang dầu ra đốt lửa, người còn mắng ta phá của.”

“Bây giờ cần có người đi chịu chết, người mới nhớ ra ta là phu nhân thủ lĩnh.”

Da mặt mẹ chồng giật giật.

“Ngươi đừng lôi chuyện cũ ra!”

“A Chiến chỉ bị Nhu Nhi mê hoặc thôi, trong lòng nó vẫn có ngươi.”

Ta cúi đầu phủi tuyết trên tay áo.

“Lời này giữ lại nói với sói đi.”

Ngoài cửa truyền tới tiếng móng vuốt cào lên ván gỗ.

Một cái.

Lại một cái.

Tất cả mọi người trong phòng đều nín thở.

Ta nhìn Hoắc tiểu muội.

“Muội chạy nhanh, hãy lên hậu sơn, nhưng đừng vào đình ngắm trăng.”

Hoắc tiểu muội sửng sốt.

Ta nhét một nhúm lông sói dính máu vào tay nàng.

Đó là thứ vừa rồi ta nhặt được trên nền tuyết ở cửa làng.

“Đưa thứ này cho Hoắc Chiến xem, nói với hắn rằng đường thú đã bị phá, đàn sói đã vào làng. Nếu hắn không tin, muội lập tức quay về, không được tranh cãi với hắn.”

Vành mắt Hoắc tiểu muội đỏ lên.

“Tẩu tẩu, ca ca thương muội nhất, huynh ấy sẽ về.”

Ta nhìn nàng.

“Nhớ kỹ, đừng quỳ, đừng cầu xin, càng không được bỏ mạng ở đó.”

Nàng gật mạnh.

Cửa sổ sau được đẩy mở.

Hoắc tiểu muội chui ra ngoài, bóng lưng mảnh khảnh rất nhanh bị tuyết nuốt mất.

Bên ngoài cửa gỗ, tiếng móng sói cào cửa bỗng dừng lại.

Ngay sau đó, một cú va đập nặng nề nện thẳng vào cửa gỗ của từ đường.

Chương 2

“Rầm!”

Khi tiếng đâm cửa đầu tiên vang lên, một bài vị trên thần đài rơi xuống.

Phụ nhân đang ôm con ấn đầu đứa trẻ vào lòng, nhưng vai mình lại run không ngừng.

Ta chỉ vào mấy phụ nhân vẫn còn tương đối bình tĩnh.

“Các người canh cửa sổ sau, chậu lửa không được tắt.”

“Lý tẩu, tỷ đưa bọn trẻ ra sau thần đài, lấy bàn cúng chắn lại.”

“Vương thẩm, đổ dầu cách cửa ba thước, đừng đổ quá nhiều, chờ sói đâm tới gần rồi mới châm.”

Có người vừa khóc vừa hỏi:

“Khương Hỉ, thật sự có thể chống đỡ được sao?”

Ta không lừa nàng.

“Không chống nổi cả đêm.”

Trong phòng lập tức im bặt.

Ta nói:

“Cho nên ta còn phải sang làng bên gọi cứu viện.”

Mẹ chồng lập tức hét:

“Bây giờ ngươi không được đi!”

Ta quay đầu nhìn bà.

“Chẳng phải vừa rồi người bảo ta ra ngoài tìm Hoắc Chiến sao?”

Bà bị chặn họng đến không nói nên lời.

Ta tháo cây cung nỏ dự phòng trên tường xuống, lại nhét một con dao găm dài vào ngực áo.

“Hoắc tiểu muội lên hậu sơn báo tin, ta sang thôn bên tìm người.”

“Chỉ cần một bên thành công, mọi người sẽ có đường sống.”

Lý tẩu ôm con quỳ xuống.

“Khương Hỉ, cầu xin muội.”

Ta vội đỡ nàng dậy.

Một khắc sau, cửa sổ sau truyền tới tiếng động.

“Về rồi!”

“Cứu binh tới rồi sao?”

“Mau, mau đỡ nàng ấy!”

Hoắc tiểu muội ngã từ ngoài cửa sổ vào, toàn thân đầy bùn nước, đến giày cũng mất.

Nàng ngẩng đầu lên, má trái sưng cao, phía trên in rõ dấu bàn tay.

Tiếng reo mừng trong từ đường lập tức tắt ngấm.

Hoắc tiểu muội hé miệng.

“Xin lỗi…”

Nàng che mặt, nước mắt chảy qua kẽ tay.

“Ca ca không chịu trở về.”

Mẹ chồng lùi nửa bước.

“Không thể nào.”

Lý tẩu lao tới, túm lấy vai Hoắc tiểu muội.

“Tại sao hắn không về? Ở đây đều là nương tử và con cái của huynh đệ hắn mà!”

Hoắc tiểu muội bị nàng lay đến đứng không vững.

“Ca ca nói muội cấu kết với tẩu tẩu lừa huynh ấy, nói căn bản không có đàn sói gì cả, chỉ vì muốn phá hỏng tiệc ngắm trăng của Liễu tỷ tỷ…”

Nàng xòe nhúm lông sói dính máu ra.

“Muội đưa thứ này cho huynh ấy xem.”

“Liễu tỷ tỷ nói lông sói là tẩu tẩu đã chuẩn bị từ trước. Nàng ấy còn nói tẩu tẩu vì tranh sủng mà đến tiểu muội cũng lợi dụng.”