Đêm Tôi Sinh Con, Anh Bỏ Tôi Đến Với Bạch Nguyệt Quang

Đêm Tôi Sinh Con, Anh Bỏ Tôi Đến Với Bạch Nguyệt Quang

Chu Tuỳ là một thiên tài cờ vây, có một đàn em — người từng là “bạch nguyệt quang” trong lòng anh, cũng tài năng không kém.

Năm cô ấy qua đời, anh cưới tôi.

Chúng tôi kết hôn bảy năm, sinh được một cậu con trai, và tôi đang mang thai bé gái.

Ngày tôi sinh con, “bạch nguyệt quang” của anh bất ngờ sống lại, trở về nước và đoạt giải thưởng lớn.

Người đàn ông vốn luôn lạnh nhạt, điềm tĩnh, lần đầu tiên trong đời đánh mất bình tĩnh — anh bỏ mặc tôi đang nằm trên bàn sinh nguy kịch, mang theo con trai, lái xe như điên đến buổi lễ trao giải.

Khi tôi đau đớn đến mức gần như ngất đi, bác sĩ gọi cho anh, hỏi có thể ký giấy để gây tê không.

Anh hạ giọng, nói với vẻ khó chịu:

“Gây tê hại não, hơn nữa sinh đứa thứ hai nhanh thôi, không cần đâu.”

Trước khi dập máy, trong điện thoại còn vang lên giọng nói trong trẻo, tươi vui của cô ta.

Hôm sau, tôi bế con gái mới sinh, rời khỏi Hải Thành.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]