“Mày dùng cái bụng giả để lừa tiền nhà họ Trần!”
“Tao đánh chết con tiện nhân này!”
Trương Thúy Hoa cưỡi lên người Lâm Uyển Uyển, hai tay tát liên tiếp, tiếng tát như mưa rơi.
Lâm Uyển Uyển cũng không chịu thua, hét lên rồi dùng móng tay dài cào loạn lên mặt Trương Thúy Hoa.
Hai người lăn lộn giữa đại sảnh showroom, vừa đánh vừa xé tóc nhau.
Trần Hạo đứng bên cạnh, cả người ngây ra.
Vì người phụ nữ này, vì “đứa con trai” trong bụng cô ta, anh ta đã tự tay cắt dây phanh của chính con ruột mình.
Bây giờ… tất cả đều là giả.
“Đủ rồi.” Tôi lạnh lùng lên tiếng.
Bưu ca phất tay, mấy tên đàn em lập tức kéo hai người đàn bà điên ra.
Tôi bước tới trước mặt Trần Hạo.
“Trần Hạo, căn nhà của anh đã bị tòa án niêm phong vì thế chấp.”
“Bây giờ anh không còn gì cả.”
Trần Hạo đột nhiên như phát điên, lao ra khỏi showroom.
Anh ta chặn một chiếc taxi, chạy thẳng đến công ty của mình.
Đó là niềm kiêu hãnh lớn nhất của anh ta.
Anh ta là giám đốc bộ phận của một công ty niêm yết.
Anh ta nghĩ chỉ cần còn công việc, anh ta vẫn có thể làm lại từ đầu.
Tôi ngồi lên chiếc Rolls-Royce Bưu ca chuẩn bị, thong thả đi theo phía sau.
Khi Trần Hạo lao tới trước tòa nhà công ty, anh ta hoàn toàn tuyệt vọng.
Cổng công ty đóng kín.
Trên cửa kính dán niêm phong của tòa án.
Vài nhân viên cũ ôm thùng giấy đứng ngoài cửa chửi ầm lên.
“Trần Hạo đồ khốn! Tham ô công quỹ bị phát hiện, làm công ty phá sản!”
“Trả lương cho chúng tôi!”
Trần Hạo bị mấy nhân viên tức giận đè xuống đất đánh túi bụi.
Chiếc Rolls-Royce chậm rãi dừng bên đường.
Cửa kính xe hạ xuống, tôi lạnh lùng nhìn Trần Hạo bị đánh đến mặt mũi bầm dập.
“Trần Hạo, khoản công quỹ anh tham ô chính là miếng mồi tôi cố ý thả cho anh.”
“Công ty này, tôi đã âm thầm thu mua cổ phần khống chế tuyệt đối từ lâu.”
“Bây giờ anh không chỉ phá sản, còn phải đối mặt với truy tố hình sự vì tội chiếm đoạt chức vụ.”
Trần Hạo thoát khỏi đám người, lăn bò đến bên cửa xe tôi.
Anh ta dập đầu liên tục, trán đập xuống đường nhựa, máu chảy ròng.
“Vãn Thu! Anh sai rồi! Anh thật sự biết sai rồi!”
“Đều do con tiện nhân Lâm Uyển Uyển quyến rũ anh! Cũng do mẹ anh ép!”
“Xin em tha cho anh một con đường sống!”
Tôi nhìn bộ dạng hèn hạ như chó của anh ta, trong lòng không gợn chút sóng.
Tôi hạ cửa sổ xuống một khe nhỏ cuối cùng.
Ném ra một bản báo cáo có đóng dấu của trung tâm giám định pháp y.
“Báo cáo khám nghiệm tử thi của con trai anh đã có rồi, Trần Hạo.”
Trần Hạo run rẩy nhặt tờ báo cáo dưới đất.
Mắt anh ta dán chặt vào dòng kết luận in đậm.
【Trong máu nạn nhân phát hiện nồng độ cao thuốc an thần, được xác định đã bị tiêm trước khi chết.】
Cả người Trần Hạo như bị rút hết xương, mềm nhũn ngã xuống đất.
Cắt dây phanh vẫn chưa đủ.
Để chắc chắn không có sai sót.
Trước khi Tiểu Vũ lên xe, anh ta còn tiêm thuốc an thần cho thằng bé.
Để nó thậm chí không có cơ hội vùng vẫy hay kêu cứu.
“Không… không phải tôi… tôi không làm…” Trần Hạo lắp bắp biện hộ.
10
Tiếng còi cảnh sát chói tai vang lên từ xa rồi dần dần tiến lại gần.
Ba chiếc xe cảnh sát dừng bên đường.
Cảnh sát bước xuống xe, giơ lệnh bắt.
“Trần Hạo, anh bị tình nghi phạm tội cố ý giết người, đi theo chúng tôi một chuyến.”
Chiếc còng lạnh lẽo “cạch” một tiếng khóa chặt cổ tay Trần Hạo.
Anh ta bị áp giải lên xe cảnh sát, qua cửa kính, tuyệt vọng nhìn tôi.
Tôi không thèm để ý, kéo cửa kính lên, bảo tài xế lái xe.
Bên phía khác.
Sau khi đánh nhau xong ở cửa hàng Porsche, Trương Thúy Hoa bị người của Bưu ca trực tiếp ném ra ngoài đường.
Bà ta không còn một xu dính túi, ngay cả điện thoại cũng bị tịch thu để trừ nợ.
Bà ta chỉ có thể đi bộ về căn biệt thự.
Đến trước cổng, bà ta phát hiện cửa đã bị dán niêm phong của tòa án.
Mấy nhân viên chấp pháp đang kiểm kê tài sản.
“Nhà của tôi! Đây là nhà của tôi!”
Trương Thúy Hoa xông tới định xé niêm phong, lập tức bị một nhân viên đẩy ra.
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/dem-toi-cat-nguon-tien-cua-ca-nha-chong/chuong-6

