Kết thúc thời gian dưỡng bệnh, tôi quay lại trường.
Tôi vốn nghĩ, tôi và Phó Tấn Nam sẽ giống như hai đường thẳng song song cuối cùng cũng lệch nhau, từ đó không còn giao nhau nữa.
Nhưng tôi không ngờ, anh ta lại chọn cùng một môn học với tôi.
Lại còn vào cùng một bộ phận trong hội sinh viên với tôi.
Thậm chí, ngay cả chỗ tôi đi làm thêm, cũng luôn nhìn thấy bóng dáng anh ta.
Cuối cùng tôi không nhịn được nữa.
“Phó Tấn Nam, rốt cuộc anh làm vậy là vì cái gì?”
“Có phải tôi đã làm sai điều gì không?”
Sắc mặt anh ta trầm xuống, như thể bị chọc giận.
“em nghĩ tôi đang tìm em để trả thù à?”
Giọng anh ta có chút mất kiểm soát, lại giống như buông xuôi:
“Tôi đang theo đuổi em đấy! em không nhìn ra sao?”
Tôi đứng sững tại chỗ.
Ngay giây tiếp theo, tôi hoảng loạn bỏ chạy.
Kiếp trước, kết cục của em gái giống như một cái gai, mắc chặt trong tim tôi.
Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không dám lại gần Phó Tấn Nam thêm lần nào nữa.
Có lẽ anh đã nhận ra sự né tránh của tôi.
Từ ngày đó trở đi, anh thật sự không còn xuất hiện bên cạnh tôi nữa.
Cứ như vậy, nửa năm trôi qua.
Thế nhưng tôi lại bắt đầu không kìm được, lén lút hỏi thăm tin tức của anh.
Các bạn học ngạc nhiên nhìn tôi, nói:
“Cậu không biết sao? Phó Tấn Nam đã chuẩn bị đi du học nước ngoài rồi.”
Tôi sững người.
Hình ảnh máy bay gặp nạn kiếp trước đột ngột ập vào đầu tôi.
Tôi đè nén nhịp tim đang đập loạn, vội hỏi anh ấy khi nào đi.
“Nửa tháng nữa. Ngày 10 tháng 12.”
Đầu óc tôi nổ “ầm” một tiếng.
Tôi lập tức rút điện thoại ra, gọi cho anh.
“Anh đừng đi, Phó Tấn Nam.”
Ở đầu dây bên kia, anh khẽ hừ một tiếng.
“em không cho tôi đi?”
“em lấy thân phận gì mà không cho tôi đi?”
Tôi nghẹn lời.
Tôi còn muốn giải thích, nhưng anh đã thản nhiên nói tiếp:
“Vậy tôi cho em một cơ hội.”
“Tối ngày 9 tháng 12, ăn cơm cùng tôi.”
“em tự mình thuyết phục tôi.”
“Nói có lý, tôi sẽ ở lại.”
“Không thuyết phục được, tối đó tôi đi luôn.”
Tôi vội vàng đồng ý.
Tối ngày 9, tôi đến khách sạn theo địa chỉ anh nói.
Nhân viên nói đã có người mở sẵn phòng riêng, bảo tôi cứ đi thẳng vào.
Tôi vội đẩy cửa ra, lại bị người ta hung hăng ép chặt vào tường.
Lục Từ mặc bộ vest hàng hiệu, ôm Lý Nhã Nhã mắt đỏ hoe, ánh mắt đầy hận ý nhìn tôi.
“Lý Tĩnh Như. Tôi đã nói rồi.”
“Cô rơi vào tay tôi, tôi sẽ bắt cô trả gấp mười.”
“Cô hại Nhã Nhã mất đi trong sạch, giờ còn mất cả đứa con.”
“Vậy thì tôi sẽ để cô cũng mất trong sạch, mang thai, rồi lại làm cô mất con!”
Nói xong, hắn vung tay.
“Nghe rõ chưa? Hầu hạ cô ta cho đàng hoàng.”
Tôi liều mạng giãy giụa, khóc lóc kêu gào:
“Tôi không có! Lục Từ! Tôi không làm những chuyện đó!”
Lục Từ chỉ nhìn tôi với vẻ ghê tởm.
Điện thoại của Phó Tấn Nam gọi đến.
Lý Nhã Nhã giật lấy ngay.
“Chị tôi có người yêu rồi, phiền chết đi được, anh đừng bám lấy chị ấy nữa!”
“Hả? Anh không tin à?”
Nó cười, chụp mấy tấm ảnh tôi bị đám lưu manh đè giữ, gửi sang.
“Anh xem đi. Chị tôi với bạn trai thân mật chưa kìa.”
Nó cúi đầu nhìn điện thoại, cười đắc ý.
“Chị à.”
“Phó thiếu gia nói, anh ấy biết rồi.”
“Chuyến bay tối nay.”
“Cả đời này sẽ không quay về nước nữa.”
“Giấc mơ ban ngày của chị, tan vỡ rồi.”
Khoảnh khắc đó, tôi như rơi vào hầm băng.
Lục Từ chiều chuộng hôn lên trán Lý Nhã Nhã, nói:
“Vợ à, chúng ta đi thôi, đừng để bẩn mắt em.”
Cánh cửa khép lại, tôi bị đám lưu manh đè xuống đất, trước mắt tối sầm từng đợt.
Ngay giây tiếp theo, cửa phòng bị người ta đạp tung.
“Chị dâu nhỏ, chị không sao chứ!”
“Đứa nào dám ở địa bàn của bọn tôi, bắt nạt chị dâu nhỏ!”
Tiếng nói vừa dứt, mấy tên lưu manh đã bị đè xuống đất đánh tới tấp.
Tiếng nắm đấm nện xuống vang lên liên tiếp, lúc này tôi mới nhìn rõ người tới—
Là mấy người anh em thân thiết thường xuyên theo bên cạnh Phó Tấn Nam.
Toàn thân tôi run rẩy, còn chưa kịp xem vết thương trên người, đã túm chặt lấy vạt áo họ, giọng gần như vỡ ra:
“Phó Tấn Nam đâu?”
“Anh ấy ở đâu?”
Mấy người nhìn nhau, thần sắc do dự.
Một người trong số đó thở dài, thấp giọng nói:
“Chị dâu…”
“Anh ấy ra nước ngoài rồi.”
“Chuyến bay hôm nay.”
“Bây giờ… chắc đã lên máy bay rồi.”
Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ cảm thấy răng mình cũng đang run lên.
Tôi đột ngột nắm chặt tay họ, gần như dốc hết sức hét lên:
“Đưa tôi ra sân bay!”
“Ngay bây giờ!”
Họ không do dự nữa, lập tức nhét tôi vào xe.
Chiếc xe lao thẳng về phía sân bay, tiếng gió gào thét bên tai.
Trong đầu tôi trống rỗng, chỉ còn lại một suy nghĩ—
Nhất định phải kịp.
Phó Tấn Nam là một người tốt.
Anh không nên vì tôi mà lên chuyến bay gặp nạn đó.
Không nên chết không toàn thây.
Tôi nghẹn ngào mở miệng, giọng nói đứt quãng:
“Gọi cho anh ấy đi…”
chương 6-tiếp: https://vivutruyen.net/dem-toi-bo-lai-ca-lang/chuong-6/

