Tôi đành xách hộp về nhà.

Về đến biệt thự đã là tám giờ tối, quản gia Trương vui vẻ ra đón, còn mời tôi đi ăn tối.

“Tiên sinh vừa gọi điện hỏi phu nhân đã về chưa, đã lâu rồi không thấy tiên sinh vui đến vậy.”

Nghe câu này thấy quen quá, quả nhiên là lời thoại chuẩn của quản gia nhà tổng tài bá đạo.

Ăn xong, tắm xong cũng đã mười giờ đêm.

Tôi nằm trên ghế quý phu nhân đặt ở sân thượng rộng bốn mươi mét vuông, cảm thán: đúng là sống như bà hoàng!

Đang tận hưởng thì điện thoại lại reo, tôi đặt ly rượu vang xuống.

“Ai thế?”

“Tô Diệu, hôm nay cô có ý gì?”

Nghe giọng quen thuộc đáng ghét đó, tôi đảo mắt một vòng — Kỷ Diệm lại đổi số khác để gọi.

“Anh bị bệnh thần kinh à? Tôi đã nói tôi không thích anh nữa, anh dai như đỉa vậy là sao?”

“Làm loạn lâu vậy chẳng có lợi gì cho cô đâu. Đến lúc lại phải chạy đến cầu xin tôi tha thứ thì sao?”

“Mau chóng đưa giá sàn của Cố thị cho tôi, dự án ngoại thành lần này tôi nhất định phải giành được.”

“Tôi phát hiện không chỉ mặt anh xấu mà đầu óc cũng không bình thường. Tôi đã nói rồi, tôi không muốn có bất cứ liên quan gì với anh nữa.”

“Anh đừng gọi cho tôi nữa, chồng tôi đang ở đây, để anh ấy nghe thấy thì không hay đâu.”

Tôi bày ra vẻ mặt đầy ghét bỏ mà nói.

“Hai người ngủ chung rồi?” – Kỷ Diệm lập tức sốt ruột.

“Tôi không cho phép! Cô là người phụ nữ của tôi, sao có thể ngủ với hắn được?!”

“Tôi thì có gì mà không thể? Anh ấy là chồng tôi, chúng tôi là vợ chồng hợp pháp, anh quản được chắc? Đồ thần kinh! Đừng làm phiền tôi nữa!”

Nói xong tôi chuẩn bị cúp máy và đưa hắn vào danh sách đen.

Nhưng đột nhiên có người rút điện thoại ra khỏi tay tôi, một giọng nói trong trẻo và dễ nghe vang lên:

“Tôi đã nói rồi, đừng làm phiền vợ tôi nữa. Xin anh tự trọng, anh Kỷ.”

Tôi lập tức đứng bật dậy khỏi ghế.

Cố Trì đã cúp máy, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào tôi.

“Anh về rồi!”

“Ừ.”

Khi tôi lại gần, mới phát hiện người anh có mùi rượu nhè nhẹ.

“Anh uống rượu à?”

Cố Trì đột nhiên bật cười, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt, rồi giơ ngón tay dài thon lên ra hiệu:

“Một chút thôi.”

Thế là phạm quy rồi, vì lúc này trông Cố Trì ngoan ngoãn, dễ bắt nạt đến lạ. Trong đầu tôi thoáng hiện lên hình ảnh nụ cười này như đã từng thấy ở đâu đó.

“Cố Trì?”

Tôi cẩn thận gọi anh.

Cố Trì ngẩng lên, đôi mắt trong veo, làn da trắng hồng lấm tấm ửng đỏ. Anh lại cười với tôi lần nữa, rồi nhẹ nhàng đáp:

“Ừ.”

Tôi đưa anh vào phòng, Cố Trì uống say nên hơi đờ đẫn, ngồi ngây ra ở mép giường không động đậy.

Mãi đến khi tôi đến gần gọi khẽ:

“Cố Trì?”

Lúc này, ánh mắt Cố Trì trở nên dịu dàng, anh vươn tay nâng lấy khuôn mặt tôi.

“Diệu Diệu…”

“Anh nhớ em lắm.”

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Cố Trì, tim tôi chợt thắt lại. Tôi không phải là Tô Diệu.

Tôi lúng túng gạt tay anh ra, nhưng lại bị anh vòng tay ôm lấy eo.

Cố Trì ôm chặt lấy tôi, tiếp tục nói:

“Diệu Diệu, anh thật sự rất nhớ em. Khi nào em mới về?”

“Em… em có thể đừng thích hắn ta nữa không?”

6

Nghe đến đây, tôi thở dài một hơi, gạt tay anh ra, nhìn vào ánh mắt ngơ ngác vì say rượu của anh.

Nhẹ giọng nói:

“Em không thích anh ta nữa.”

Ngay sau câu đó, Cố Trì như nhận được mệnh lệnh, lập tức cúi đầu hôn tôi, đè tôi xuống giường.

Nụ hôn dịu dàng, mang theo mùi rượu, khiến tôi vừa tỉnh táo vừa dần đắm chìm.

Nhìn vẻ mặt say mê của Cố Trì, tôi cũng nhắm mắt lại.

Sau khi hôn đủ, anh như chú cún con, bắt đầu chuyển sang hôn lên má, trán, mắt và vành tai tôi.

Hơi thở nóng rực phả vào mặt và bên cổ tôi.

Cảm nhận được bàn tay Cố Trì đang tháo cúc áo ngủ của tôi, tôi nắm lấy tay anh.

“Cố Trì?”

“Diệu Diệu…” – Cố Trì chống người dậy, nghi hoặc nhìn tôi.

“Anh biết em là ai không?”

Cố Trì không trả lời, chỉ cúi đầu vùi mặt vào tai tôi.

Cảm nhận được vành tai bị môi anh làm ướt, tôi rùng mình, nghiêng đầu né tránh.

Nhưng Cố Trì không cho tôi trốn, một tay vòng qua cổ tôi, thì thầm:

“Diệu Diệu, anh yêu em lắm…”

Nghe câu này, tim tôi như bị ai đập mạnh một cú, đập thình thịch liên hồi, tay đang nắm lấy tay anh cũng bất giác thả lỏng.

Cố Trì theo đường viền áo mở đến chiếc cúc thứ hai.

Đang chuẩn bị mở đến cúc thứ ba thì —

Phịch!

Toàn bộ trọng lượng của anh đổ sập lên người tôi.

Cố Trì… ngủ rồi.

Chuyện này là sao? Tôi bên này thì đã vào đường cao tốc, còn anh bên kia lại bật sang kênh hoạt hình à?

Vất vả lắm mới đẩy được anh sang một bên, tôi hậm hực ôm gối cuộn chăn lại.

Ngủ luôn đi, ngủ rồi thì khỏi cần đắp chăn!

Lúc tôi mở mắt lần nữa, đã là tám giờ sáng hôm sau.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/dem-tan-hon-trung-sinh/chuong-6