“Anh vừa nói cái giống gì thế hả?”

Kỷ Diệm lại nhìn thấy hộp giữ nhiệt trong tay tôi.

“Cho anh à?”

“Được rồi, anh miễn cưỡng chấp nhận lời xin lỗi của em vậy.”

“Cho phép em đút anh ăn.”

Không nhịn nổi nữa, tôi tặng hắn một bạt tai thẳng cánh.

Kỷ Diệm kinh ngạc ôm mặt nhìn tôi.

“Cô điên rồi hả, Tô Diệu?”

Hắn nắm lấy cổ tay tôi, giọng đầy ác độc: “Cô đang làm trò gì thế? Không biết trời cao đất dày là gì phải không?”

Lúc tôi đang cân nhắc có nên đập luôn cái hộp giữ nhiệt lên đầu hắn không thì—

Một giọng nói vang lên: “Buông cô ấy ra.”

Nghe thấy giọng quen thuộc, tôi mừng rỡ ngẩng đầu lên.

4

Cố Trì đang đứng cách đó không xa, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng.

Tôi lập tức hất mạnh tay Kỷ Diệm ra, chạy một mạch đến bên Cố Trì.

Sau đó giơ cổ tay ra với vẻ tội nghiệp: “Chồng ơi, anh xem nè, anh ta bắt nạt em.”

Biểu cảm của Cố Trì trở nên mất tự nhiên.

Kỷ Diệm đút hai tay vào túi, ngạo mạn bước đến.

Cố Trì không nói một lời, tiến lên một bước, chắn tôi phía sau lưng anh một cách kiên định.

“Chẳng phải là tổng giám đốc Cố sao? Trùng hợp thật đấy.”

“Tôi với vợ anh trước khi kết hôn là bạn rất thân, hôm nay chỉ đến ôn lại chuyện cũ thôi, Cố tổng đừng hiểu lầm.”

Kỷ Diệm cố ý nhấn mạnh hai chữ “bạn thân” để khiêu khích Cố Trì.

Quả nhiên tôi thấy trong mắt Cố Trì loé lên một tia u tối.

“Dù có thân thế nào thì cũng là chuyện trước khi kết hôn. Bây giờ cô ấy không muốn dính dáng gì đến anh nữa, Kỷ tổng, mong anh tự trọng.”

Kỷ Diệm cười khẩy, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt mờ ám đầy dơ bẩn.

“Diệu Diệu, Cố tổng nói em không muốn dính dáng gì đến anh nữa, thật không vậy?”

Nếu là nguyên chủ thì lúc này đã lao tới trách mắng Cố Trì để dỗ Kỷ Diệm rồi.

Đáng tiếc tôi không phải nguyên chủ.

Tôi cũng muốn hỏi xem rốt cuộc nguyên chủ nhìn trúng Kỷ Diệm ở điểm nào?

Hai người này nếu không so còn đỡ, vừa đứng cạnh nhau là thấy Cố Trì đè bẹp Kỷ Diệm tám vòng có thừa.

Nhìn biểu cảm cố gắng giữ bình tĩnh của Cố Trì, tim tôi như thắt lại.

Tôi lập tức khoác tay Cố Trì, mở miệng nói:

“Tất nhiên là thật rồi. Chồng em nói gì thì chính là vậy.”

Sắc mặt Kỷ Diệm lập tức trở nên khó coi, ánh mắt hắn như muốn cảnh cáo tôi.

Tôi thản nhiên nhìn lại hắn với vẻ thách thức, rồi tựa đầu vào lồng ngực Cố Trì.

Cả người Cố Trì cứng đờ vì hành động của tôi.

Tôi thừa thắng xông lên:

“Chồng ơi, anh nói gì đi chứ.”

Cố Trì mở miệng, giọng khô khốc:

“Sau này đừng đến quấy rầy cô ấy nữa. Nếu còn có lần sau, tôi sẽ không tha cho anh.”

“Chồng ơi, mình đi thôi, em mang cháo đến cho anh này.”

Tôi cười tít mắt giơ hộp giữ nhiệt lên, rồi chủ động đặt tay Cố Trì lên eo mình.

Cố Trì cứng ngắc khoác tay qua người tôi, dẫn tôi rời đi.

Sau lưng vang lên tiếng chửi mắng đầy tức tối, tôi coi như không nghe thấy.

Vừa vào thang máy riêng dành cho tổng tài, Cố Trì lập tức buông tôi ra.

Sắc mặt anh lạnh như băng:

“Sao? Lại cãi nhau với hắn ta à?”

“Lần này lại muốn từ tôi lấy gì?”

“Em thật sự chỉ đến đưa cháo thôi mà. Quản gia nói dạo này anh ăn uống không ngon, ngủ không yên. Em lo cho anh lắm đó.”

Tôi ra vẻ tội nghiệp, gương mặt đầy thương xót.

“Tô Diệu, chiêu này cô dùng quá nhiều rồi.”

“Tôi sẽ không bị cô lừa nữa đâu.”

“Chút nữa tôi sẽ bảo trợ lý đưa cô về nhà. Đừng có chạy lung tung nữa.”

Thang máy đến nơi, Cố Trì sải bước đi ra ngoài, tôi lập tức chạy theo sau.

Đuổi tới tận cửa văn phòng, tôi lanh lẹ chen vào trước khi anh đóng cửa.

Không còn cách nào khác, giờ độ tín nhiệm của nguyên chủ trong lòng Cố Trì đang ở mức âm.

Hôm nay mà tôi thật sự bỏ đi, thì coi như không còn cơ hội nào để kéo lại trái tim anh nữa.

Trong văn phòng, Cố Trì nhìn tôi — gương mặt đầy nịnh nọt — lộ ra vẻ bất lực.

“Tô Diệu, cho dù cô có làm gì, tôi cũng sẽ không nói giá sàn của lần đấu thầu này đâu.”

“Hắn ta thật sự tốt đến vậy sao? Khiến cô phải làm đến mức này?”

Cố Trì không thể giữ được vẻ lạnh nhạt, cuối câu mang theo một chút run rẩy và tủi thân.

Tôi không đành lòng nhìn dáng vẻ này của anh, liền đưa tay lên chạm vào mặt anh.

Cố Trì cúi đầu né tránh, tôi dứt khoát xoay mặt anh lại, buộc anh nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Cố Trì, nghe cho rõ. Điều duy nhất em có thể cam đoan, là em đã không còn thích hắn ta nữa rồi.”

Nghe đến câu này, ánh mắt Cố Trì chớp động mấy cái, nhìn tôi không giống như đang diễn.

Một lúc sau, anh mới khẽ “ừm” một tiếng, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

5

Có được câu trả lời của anh, tôi kéo tay anh dẫn ra sofa.

Sau đó mở hộp giữ nhiệt, múc cho anh một bát cháo kê bí đỏ.

“Thử đi, còn nóng đấy, em nấu mất cả tiếng đồng hồ luôn đó.”

Tôi giơ muỗng định đút, nhưng Cố Trì đã giành lấy cái muỗng.

“Tôi tự ăn.”

Nói rồi chúi đầu vào bát cháo, uống lấy uống để.

Đồ cứng đầu, tôi còn thấy rõ vành tai anh đỏ ửng hết cả lên.

Sau khi ăn xong, Cố Trì sống chết không cho tôi ở lại công ty.