“Tô Diệu, tài liệu thầu mà tôi bảo cô lấy, cô lấy được chưa? Có thì mau gửi cho tôi đi.”

Nghe thấy giọng này, sắc mặt Cố Trì lập tức trở nên u ám, anh nhìn tôi đầy thất vọng, còn xen lẫn cả đau lòng và ấm ức.

Nhìn vẻ mặt đó của Cố Trì, tôi biết chắc chắn đây chính là cái tên Kỷ Diệm đáng chết kia.

Tôi lập tức cuống lên:

“Anh là ai vậy? Tôi không quen biết gì anh hết, đừng có nói bậy.”

Nói xong liền tắt máy ngay.

“Cố Trì, anh nghe em nói đã…”

Cố Trì lại lùi về sau mấy bước.

“Quả nhiên cô lại lừa tôi.”

Anh cúi đầu lẩm bẩm một câu: “Hình như thất bại rồi.”

Nói xong liền quay người rời khỏi phòng, tôi vẫn chưa hiểu gì, mà bóng lưng của Cố Trì lại trông quá đỗi buồn bã.

Cố Trì rời khỏi biệt thự ngay lập tức, còn dặn quản gia không được phép để tôi ra ngoài.

Anh đi rồi, tôi ngồi trên sofa thở dài thườn thượt.

Nói thật thì tôi thấy nguyên chủ đúng là có vấn đề.

Nguyên chủ vốn là đại tiểu thư nhà họ Tô, cùng Cố Trì là thanh mai trúc mã, lẽ ra phải là cặp đôi khiến người ta ghen tị.

Thế mà cái tên Kỷ Diệm kia lại đúng kiểu “trai hư nhuộm tóc vàng”: cấp hai đánh nhau gây sự, cấp ba yêu sớm rồi bỏ học, lớn lên thì mở tiệm sửa xe.

Chỉ vì một lần tai nạn anh ta giúp đỡ nguyên chủ, cô ta lại một cái nhìn liền yêu ngay.

Từ đó không thể dứt ra, tôi thật sự muốn hỏi: cái thể loại thiên kim tiểu thư yêu dân chơi có gì hay mà cứ bị lặp đi lặp lại thế?

Kiếp trước nguyên chủ vì Kỷ Diệm mà dốc hết tấm lòng, không chỉ hai tay dâng cả công ty Tô thị, mà còn nhiều lần ăn cắp bí mật thương mại của Cố thị.

Kết quả khiến Cố thị đứt gãy chuỗi vốn, Cố Trì còn bị Kỷ Diệm thuê người ám sát, cuối cùng rơi xuống vực, xác không toàn thây.

Tôi đang mắng chửi nguyên chủ thì điện thoại lại vang lên.

Mở ra xem thì là Kỷ Diệm nữa, tôi tức đến mức máu dồn lên não.

“Alo cái đầu anh ấy!”

“Tô Diệu, cô làm gì vậy, sao dám cúp máy của tôi hả!”

“Tôi không chỉ dám cúp máy, tôi còn muốn cúp cả mạng anh đấy!”

“Cô điên rồi à, Tô Diệu, sao cô dám nói chuyện với tôi kiểu đó!”

“Đồ thần kinh! Tưởng mình là hoàng đế chắc? Sau này đừng làm phiền tôi nữa!”

Dứt khoát cúp máy, đưa anh ta thẳng vào danh sách đen.

4

Thế là tôi ở trong biệt thự ngóng trông ba ngày trời.

Cố Trì vẫn không quay về.

Chịu đến ngày thứ tư, tôi thật sự không nhịn được nữa, quyết định chủ động ra tay.

Một phần là muốn tìm hiểu vì sao mình lại xuyên tới đây, phần còn lại là vì Cố Trì thật sự đúng gu tôi.

Tai thính của tôi nghe được thư ký gọi điện cho quản gia, nói dạo này Cố Trì bận xã giao nhiều, muốn ăn món gì đó thanh đạm.

Tôi lập tức vào bếp nấu một phần cháo kê bí đỏ.

Xách theo hộp giữ nhiệt đến cầu xin quản gia cho tôi ra ngoài.

“Phu nhân, tiên sinh đã dặn không cho cô rời khỏi biệt thự.”

“Quản gia Trương, tôi nghe hết rồi mà, tôi thật sự lo cho Cố Trì, để tôi đi thăm anh ấy một chút đi, tôi cầu xin ông đấy.”

Tôi chắp tay, chớp mắt liên tục năn nỉ ông ấy.

Cuối cùng quản gia Trương cũng mềm lòng, thở dài một tiếng rồi nói: “Phu nhân, cô đi đi.”

“Cảm ơn ông!”

“Còn nữa, phu nhân nhớ phải đối xử tốt với tiên sinh, mấy năm nay cậu ấy đã chịu đủ khổ rồi.”

“Vâng, tôi biết rồi.” Tôi nghiêm túc gật đầu.

Khi xe đưa tôi đến dưới tòa nhà Cố thị, nhìn tòa cao ốc trước mặt tôi không khỏi trầm trồ cảm thán.

Tôi xách hộp giữ nhiệt bước đến quầy lễ tân.

“Phiền chị gọi giúp tôi lên phòng tổng tài, nói là Tô Diệu đến tìm Cố Trì.”

“Vâng, xin đợi một lát.”

Tôi ngồi trên sofa ở sảnh, không biết làm gì ngoài chờ phản hồi.

Lúc này một bóng người đứng chắn trước mặt tôi.

“Tô Diệu?”

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, người trước mặt mắt tam giác, mặt mũi trông rất độc ác và khó ưa.

“Không phải đã chặn tôi rồi sao? Còn chạy tới đây làm gì!”

Nghe đến đây tôi đã xác định được: chính là tên Kỷ Diệm khốn kiếp đó.

Tôi nhìn anh ta từ đầu đến chân một lượt, một lần nữa xác nhận đầu óc nguyên chủ đúng là có vấn đề.

Tên này còn không bằng một phần mười của Cố Trì.

“Anh đến đây làm gì?” Tôi cảnh giác nhìn chằm chằm anh ta.

“Cô mất trí à? Không phải trước đây đã hẹn nhau hôm nay ở đây đưa đồ cho tôi sao?”

Kỷ Diệm ra vẻ thiếu kiên nhẫn.

Lời hắn vừa dứt, trong đầu tôi chuông báo động vang lên dữ dội.

Cái quái gì nữa đây? Sao còn vụ này nữa chứ.

Nếu để Cố Trì nhìn thấy, tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Tôi lập tức đứng bật dậy.

“Đừng nói ở đây, ra ngoài nói chuyện.”

Kỷ Diệm đi theo tôi ra ngoài, tôi tìm một góc khuất.

Mở miệng nói thẳng với hắn: “Không có cái thứ anh muốn, sau này tôi cũng sẽ không cho anh thêm gì nữa, chúng ta chấm dứt từ đây.”

Lời tôi vừa dứt, Kỷ Diệm nhìn tôi đầy kinh ngạc.

Dù sao trước kia nguyên chủ dù có nhìn thấy hắn ôm gái này bá cổ gái kia cũng chưa từng đòi chia tay, ngược lại còn dính lấy hắn, sợ hắn tức giận.

Kỷ Diệm đưa tay sờ trán tôi: “Không sốt mà? Nói năng linh tinh cái gì vậy?”

Tôi ghét bỏ gạt tay hắn ra, Kỷ Diệm nhếch môi cười cợt.

“Nổi cáu rồi à? Đã nói với em rồi, cô nữ sinh kia chẳng là gì hết, chơi chơi thôi.”

“Tô Diệu, đừng giở trò với anh, trò lạt mềm buộc chặt ấy không có tác dụng đâu.”

“Về anh sẽ cắt đứt với cô ta, được chưa, họ chỉ là khách qua đường, em mới là nhà.”

Nghe mấy lời đó mà tôi buồn nôn đến muốn ói cả bữa tối hôm qua.