Tôi lắc lắc cái còng trên tay, nháy mắt trêu chọc: “Hóa ra chồng thích kiểu này à.”
Cố Trì ngượng ngùng tiếp tục nói: “Cô đừng giở trò nữa, tôi biết tính cô, trong lòng cô giờ chắc đang hận không thể giết tôi ngay lập tức.”
“Không bao lâu nữa, đợi tôi xử lý xong Kỷ Diệm, tôi sẽ quay lại xử lý cô.”
“Ai cơ?”
“Cô căng thẳng rồi chứ gì, Kỷ Diệm là người đàn ông cô yêu nhất, cô vì anh ta mà sống chết với tôi, lần này tôi tuyệt đối sẽ không cho hai người cơ hội nữa.”
Xem ra người tên Kỷ Diệm này chính là kẻ thù không đội trời chung của nam chính rồi.
Nghĩ vậy tôi lập tức tỏ lòng trung thành: “Chồng ơi, em đâu quen ai tên Kỷ Diệm gì đó đâu, giờ trong lòng em chỉ có anh thôi.”
Tôi chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn Cố Trì.
Cố Trì không dám nhìn thẳng vào tôi, cúi đầu nói: “Tô Diệu, cô đừng hòng lừa được tôi nữa, tôi sẽ không bị cô lừa thêm lần nào đâu.”
“Vậy anh có dám nhìn vào mắt em mà nói không?”
Ánh mắt Cố Trì bắt đầu lảng tránh, cứ nhất quyết không dám nhìn vào mặt tôi.
“Dù sao tôi cũng không tin lời cô, cô cứ ngoan ngoãn ở yên đó đi.”
“Còn nữa, đừng gọi tôi là chồng. Chúng ta không có quan hệ gì cả.”
“Được, không gọi là chồng, vậy gọi là anh nhé, anh Trì?”
“Tô Diệu, cô đừng như vậy nữa.”
Tai Cố Trì đỏ ửng, lại một lần nữa bỏ chạy mất dạng.
Chờ anh đi rồi, tôi bắt đầu nghiên cứu xích khóa trên tay chân.
Sau đó chỉ biết cười bất lực.
Cố Trì sợ làm tôi bị thương đến mức lót cả một lớp mút dày trong còng tay.
Tôi không tốn chút sức nào đã lấy hết lớp mút ra, dễ dàng giải phóng tay chân.
Tôi chọn một bộ đồ mặc vào, đẩy cửa ra đi tìm Cố Trì.
Phòng tôi nằm ở tầng ba, tầng hai chắc là thư phòng của Cố Trì.
Tôi vừa hát vừa đi đến cửa thư phòng, chuẩn bị đẩy cửa vào.
Thì nghe thấy tiếng Cố Trì đang gọi điện thoại.
“Tôi nghĩ là tôi thành công rồi.”
“Cô ấy thực sự không giống trước kia nữa, lần này cô ấy có vẻ thật sự đã thay đổi.”
“Tôi biết, tôi biết, không cần nhắc tôi là cô ấy nhiều mưu mô.”
“Nhưng hôm qua cô ấy chủ động hôn tôi, trước kia cô ấy không bao giờ làm vậy cả.”
“Tôi tuyệt đối không mắc bẫy cô ta, yên tâm đi, tôi chỉ giả vờ bị cô ta mê hoặc thôi, tôi có kế hoạch của riêng mình.”
“Được rồi, cậu đừng lo nữa, tôi tự biết phải làm gì.”
Tôi: 6 điểm.
Đã nhiều năm rồi tôi mới thấy loại “não yêu đích thực” thế này.
Chờ Cố Trì gọi điện xong, tôi trực tiếp đẩy cửa bước vào.
“Hi, chồng yêu ~”
Tôi cười rạng rỡ, chớp mắt nhìn anh ta.
Cố Trì cầm điện thoại, vẻ mặt ngơ ngác nhìn tôi.
“Cô! Sao cô lại ra được?”
Tôi quan sát anh chồng đẹp trai của mình, hôm qua chỉ mải ngắm mặt, hôm nay mới phát hiện, thân hình này cũng là vai rộng eo thon, cao ráo chuẩn chỉnh.
Chưa kể đến lớp cơ ngực rắn chắc mờ mờ hiện ra dưới áo sơ mi trắng kia.
Tôi uốn éo tiến lại gần, đưa tay đặt lên vai anh ta, nhìn anh ta đầy tình ý:
“Tất nhiên là vì em nhớ anh quá, nên phá bỏ mọi gông cùm xiềng xích để đến bên anh nè.”
Cố Trì bị tôi ép đến lùi lại hai bước, vành tai đỏ ửng rõ rệt.
Tôi tiến từng bước, anh ta lùi từng bước, cho đến khi lùi đến sát tường, không còn đường lui.
Anh ta dán chặt lưng vào tường, mặt đỏ bừng, không dám nhìn tôi.
“Cô… cô đừng tưởng chiêu này có tác dụng với tôi.”
“Không có tác dụng sao?” Tôi kề sát tai anh, khẽ thổi một hơi.
Cố Trì rùng mình, dái tai đỏ đến mức như muốn nhỏ máu, nuốt nước bọt căng thẳng, hàng mi run rẩy không ngừng.
Tôi gào thét trong lòng: Trời ơi, thuần khiết quá đi mất! Tôi thích quá!
Tôi đưa tay xoay mặt anh lại, Cố Trì giật mình nhìn thẳng vào tôi.
Cả người đỏ như tôm luộc.
Một bàn tay xương khớp rõ ràng đặt lên mu bàn tay tôi: “Cô… cô đừng như vậy.”
Miệng thì nói thế, nhưng tay lại yếu xìu, chẳng có tí sức lực nào.
Tôi liền nắm lấy tay anh ta đặt lên má mình, nhẹ nhàng cọ cọ:
“Chồng à, thật sự không thích em sao? Thật sự không muốn nhìn em sao?”
3
Ánh mắt lảng tránh của Cố Trì cuối cùng cũng dừng lại trên khuôn mặt tôi, anh ta ngẩn người nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng của tôi.
Không kìm chế được mà đưa tay còn lại lên chạm vào.
Tôi khẽ mở miệng: “Mềm không?”
Lúc này Cố Trì mới nhận ra mình đang làm gì, hoảng hốt rụt tay lại.
Nhưng lại bị tôi nắm chặt, tôi nhướng mày trêu chọc:
“Thích thì hôn đi, ai cũng có miệng, không hôn chẳng phải lãng phí sao.”
Bỗng ánh mắt Cố Trì trở nên u tối, anh ta bất ngờ ôm lấy eo tôi, ép ngược tôi vào tường.
Bàn tay dài trắng muốt ôm lấy sau gáy tôi.
Trong mắt anh ta cuộn trào dục vọng:
“Tô Diệu, tôi cũng là đàn ông đấy.”
Tôi vén nhẹ mấy lọn tóc lòa xòa trên trán anh, để lộ đôi mắt và chân mày đầy tinh tế.
Cười mê hoặc: “Tất nhiên là em biết.”
Sau câu đó, Cố Trì cuối cùng không nhịn được nữa, nâng mặt tôi lên.
Nhìn gương mặt đẹp trai ngày càng phóng đại trước mắt, tôi nhắm mắt lại.
Đột nhiên điện thoại trong người rung liên hồi, Cố Trì như bị giật tỉnh.
Anh lập tức buông tôi ra, lùi về phía sau mấy bước.
Tôi nghiến răng nghiến lợi lôi điện thoại ra, chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa! Để xem là tên nào phá hoại chuyện tốt của tôi!
Trên màn hình hiện lên hai chữ “Vương Tử”, tôi thầm mắng: Đúng là tự luyến quá đà.
Tôi bực bội nhấn nút nghe, một giọng nói ồn ào vang lên: