Tôi xuyên thành vợ trước độc ác của nam chính.

Tin tốt là, bây giờ là đêm tân hôn của chúng tôi.

Tin xấu là, nam chính đã trùng sinh.

Càng tệ hơn, lúc này nam chính đang đen mặt chuẩn bị một dao giải quyết tôi.

Tôi vội vàng giơ tay:

“Đợi đã!”

Nam chính cười lạnh mở miệng:

“Tô Diệu, dù cô nói gì thì đêm nay cũng là ngày chết của cô.”

Xem ra tôi chạy không thoát rồi, nhìn khuôn mặt đẹp trai đến mức trời người đều phẫn nộ của nam chính.

Tôi liều mình, không nghĩ nữa, xông lên hôn một cái.

Ở đời thật nào có ai đẹp trai thế này, hôn một cái cũng đáng.

Hôn xong tôi nhắm mắt chờ chết.

Nhưng đợi đến lại là một nụ hôn thô bạo.

Nam chính nghiến răng nghiến lợi nói bên tai tôi:

“Đã không muốn chết như vậy, thì tiếp tục làm vợ tôi.”

Tôi: Đợi đã?

1

Mở mắt ra đã thấy dao kề cổ.

Trước mặt là một soái ca đầy thù hận muốn xử tôi tại chỗ.

Tiếp nhận ký ức của thân xác này, tôi mới biết thì ra anh chàng trước mặt là chồng mới cưới của tôi.

Nhưng đáng tiếc là, anh ấy đã trùng sinh.

Kiếp trước nguyên chủ si mê kẻ thù của anh, không hề có chút thiện cảm nào với anh, còn khiến anh nhà tan cửa nát, chết thảm không chịu nổi.

Vì vậy, anh ấy mang theo mối hận ngút trời trùng sinh báo thù, việc đầu tiên chính là muốn xử lý người vợ trước độc ác là tôi.

Người ta xuyên không thì làm hoàng hậu, công chúa, tiểu thư nhà giàu hay phu nhân tổng tài.

Tôi xuyên tới thì lại sắp chết, thế là sao!

Tôi giơ tay ra:

“Đợi đã! Có phải chúng ta có chút hiểu lầm gì không!”

Cố Trì cười lạnh hai tiếng:

“Tô Diệu, khỏi cần giãy giụa, cô nói gì đi nữa thì đêm nay cũng là ngày chết của cô!”

Xem ra hôm nay khó thoát thật rồi.

Nhìn khuôn mặt anh tuấn xuất sắc của Cố Trì, tôi cắn răng, nhắm mắt lại hôn một cái.

Ở thế giới của tôi làm gì có người nào đẹp trai thế này.

Dù sao cũng sắp chết rồi, hôn một cái coi như lời từ biệt.

Hôn xong tôi mãn nguyện nhắm mắt chờ chết.

Nhưng giây sau, chờ đợi tôi lại là một nụ hôn thô bạo.

Cố Trì nghiến răng nói bên tai tôi:

“Đã không muốn chết thì tiếp tục làm vợ tôi.”

“Chết như vậy đúng là quá rẻ cho cô, tôi phải giữ cô lại từ từ hành hạ.”

Nói xong anh ta ném con dao trong tay đi, xé toạc quần áo tôi.

Hóa ra là kiểu hành hạ này sao?

“Không phải cô ghét nhất là tôi chạm vào cô sao! Trước đây tôi chạm cô một chút cô cũng nổi giận mắng tôi cút đi! Giờ tôi sẽ không nuông chiều cô nữa!”

Tôi lại giơ tay ra:

“Chờ chút.”

Tay Cố Trì không hề dừng lại mà càng thô bạo hơn.

“Cô là vợ hợp pháp tôi cưới về, phải thực hiện nghĩa vụ, tôi muốn làm gì với cô cũng được.”

Tôi dùng sức hất tay anh ta ra, dưới ánh mắt đầy giận dữ của anh ta.

Tôi lần lượt cởi quần áo của mình ra, gấp gọn lại.

Sau đó nằm ngay ngắn trên giường, đưa tay về phía anh.

“Mời.”

Cố Trì lại sững người, nét mặt tức giận dần biến thành nghi hoặc.

Tôi vẫy tay với anh:

“Mau lại đây.”

Mặt Cố Trì từ u ám chuyển sang đỏ bừng, đỏ đến tận dưới cổ.

Anh lắp bắp mở miệng:

“Tô… Tô Diệu, cô làm gì vậy!”

“Chồng ơi, không phải anh bảo em phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng sao? Mau lại đây nào.”

Tôi cười đến mức quá mức phóng túng.

Cố Trì lại lùi về phía sau mấy bước.

“Cô lại muốn giở trò gì nữa! Tôi sẽ không mắc lừa cô lần nào nữa đâu!”

“Mau lại đi mà, chồng ơi, lại rồi thì sẽ biết em giở trò gì.”

Tôi cười tít mắt vỗ vỗ lên giường gọi anh.

Cả người Cố Trì đỏ như sắp bốc cháy.

Anh hét lên một câu: “Cô đúng là không biết xấu hổ!”

Sau đó bỏ chạy mất dạng.

Nhìn bóng lưng anh bỏ chạy trong hoảng loạn, tôi cong khóe miệng cười khẽ.

Ngây thơ thế này mà cũng học người ta chơi trò cưỡng ép tình cảm.

Tôi thích đấy.

Lúc chạy đi, Cố Trì còn khóa trái cửa, tôi không ra ngoài được.

Đến hai giờ sáng anh vẫn chưa về, tôi buồn ngủ quá nên ngủ thiếp đi.

2

Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra.

Đã thấy Cố Trì đứng trước mặt tôi với vẻ mặt nghiêm túc.

“Chồng ơi, sáng rồi.” Tôi mở miệng là trêu chọc.

Nhưng lần này Cố Trì lại không có phản ứng gì.

“Tôi đã nghĩ kỹ rồi, vẫn là nên khóa cô lại, bị khóa rồi cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời hơn.”

Lúc này tôi mới phát hiện tay chân mình đã bị còng khóa lại.