“Chi Chi… Chi Chi, anh chịu hết nổi rồi…”

Giọng Tề Minh khàn đặc như muốn nghẹn lại trong cổ họng.

Trán anh rịn đầy mồ hôi, rõ ràng là đã cố nhịn rất lâu.

Hơi thở nóng hổi của anh phả bên tai khiến tim tôi ngứa ngáy.

Tôi không nhịn được mà đảo mắt.

Hỏi cái gì mà hỏi, mấy lần trước cũng có khách sáo gì đâu.

Đúng là giả nghiêm túc!

Tôi trừng mắt nhìn anh một cái, rồi ngửa đầu lên, chủ động hôn lên môi anh.

Toàn bộ kỹ năng của tôi đều là do Tề Minh “dạy bằng thực hành”.

Hành động chủ động của tôi giống như chiếc chìa khóa mở cửa lồng, con mãnh thú trong lòng Tề Minh gào rú xông ra.

Anh lập tức đổi thế chủ động, động tác vừa gấp gáp vừa vụng về.

Không lâu sau, đầu tôi trống rỗng hoàn toàn.

Cho đến khi một cơn đau nhói đột ngột ập tới.

Tôi đau quá hét lên một tiếng, cắn mạnh vào vai Tề Minh.

Khóe mắt tôi ứa nước.

Chết tiệt, đau chết mất!

Nhầm kịch bản rồi, đây không phải kiếp trước.

Xui xẻo thật sự.

Người ta thì chỉ có một lần đầu.

Tôi thì hai lần!

Tề Minh đúng là quá lời rồi!

“Chi Chi, tập trung nào!”

Thấy tôi hơi mất tập trung, Tề Minh khẽ cắn tôi một cái – không mạnh không nhẹ.

“Ôm anh chặt vào!”

Tề Minh khàn giọng nói.

Tôi thu hai tay lại, ngẩng đầu lên, ôm chặt lấy cổ anh như một con koala.

Sau đó, tôi bị cuốn vào hết cơn bão này đến cơn bão khác.

Khi tỉnh lại thì trời đã trưa.

Tôi hơi hoang mang một lúc.

Ngay sau đó, ký ức dần ùa về, cùng với nó là cảm giác đau nhức khắp người.

“Xì…”

Tôi nhăn mặt, rên rỉ.

Dù là kiếp nào đi nữa thì người đàn ông này… vẫn mạnh mẽ như vậy.

Tề Minh không có ở đây.

Chắc là anh đã đi công tác rồi.

Kiếp trước khi tôi tỉnh dậy cũng chẳng thấy anh đâu, mãi một tháng sau mới quay về.

Ga giường và chăn gối dưới người tôi đã được thay mới, cơ thể thì sạch sẽ thơm tho, trên người còn mặc bộ đồ ngủ mới tinh.

Hiển nhiên, Tề Minh đã hoàn thành phần “hậu mãi”.

Nhưng dù vậy, tôi vẫn muốn cho anh đánh giá một sao!

Sáng sớm nếu không phải đầu óc tôi lẫn lộn, nhớ nhầm là kiếp trước, thì tôi đâu có để anh dễ dàng được như ý.

Uống canh thì được, nhưng ăn thịt thì chưa tới lượt!

Hừ, muốn “ăn thịt” còn phải xem biểu hiện sau này của anh thế nào, và quan trọng là… phải xem tâm trạng của tiểu thư đây nữa!

Tôi không có ý định đổi chồng, nhưng việc “dạy dỗ” chồng một chút thì hoàn toàn hợp lý.

Dám sau bảy năm lại đề nghị ly hôn với tôi à?

Tiểu thư tôi giờ đây là: Giang · Nữu Hỗ Lộc · Chi!

6

Tôi nằm nghĩ ra đủ chiêu trò để gây phiền cho Tề Minh.

Ví dụ, tôi có thể theo dõi các “em trai nhỏ” trong giới giải trí, kiểu ngây thơ đáng yêu hoặc nam tính cuốn hút.

Hoặc là, nuôi chồng ảo trên mạng!

Một người thì không đủ, hai người thì vừa, ba bốn thì đỡ buồn, năm sáu thì thú vị, bảy tám thì ai nhìn cũng ganh tị…

Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Tề Minh biết chuyện và phát điên lên là tôi đã cười sằng sặc.

“Chi Chi, em làm sao vậy?”

Tề Minh bưng một khay đồ ăn bước vào phòng, thắc mắc nhìn tôi.

“Khụ khụ khụ…”

Tôi bị anh bất ngờ làm giật mình, hơi chột dạ, ho sặc sụa mấy tiếng.

Lấy lại bình tĩnh xong, tôi bèn hỏi vu vơ: “Tề Minh, sao anh chưa đi?”

Tề Minh sững người, nụ cười vừa nhếch lên liền cứng lại.

Anh chậm rãi đặt khay đồ ăn xuống bàn, giọng thấp trầm: “Mì bò nóng hổi, đợi em rửa mặt xong là ăn vừa ngon.”

“Em yên tâm, anh đi ngay đây.”

Nói rồi, Tề Minh nhấc chân định rời khỏi phòng.

“Đứng lại.” – Tôi gọi giật anh lại.

Tề Minh ngoan ngoãn dừng bước, quay người lại nhìn tôi.

“Tề Minh, anh có ý gì vậy?”

Tôi nghiến răng từng chữ: “Tại sao anh lại nói câu ‘Em yên tâm, anh đi ngay đây’? Em yên tâm cái gì?”

“Chẳng phải anh đi công tác sao?”

“Chẳng phải anh không muốn gặp em sao?”

Chúng tôi hai người cùng lúc lên tiếng.

Tôi lặng đi một lúc.

Thì ra… đây chính là lý do mà kiếp trước, sáng ngày thứ hai sau đêm tân hôn tôi tỉnh dậy không thấy Tề Minh đâu.

Vì anh nghĩ tôi không muốn gặp anh.

Nghĩ đến đây, tôi nghiêm túc nói:

“Tề Minh, anh hiểu lầm rồi. Vừa rồi em không có ý không muốn gặp anh. Em chỉ là tỉnh dậy không thấy anh đâu, nên nghĩ là anh đi công tác.”

Nghe xong, mặt Tề Minh sáng rỡ. Anh tranh thủ “lửa đang nóng”, thăm dò hỏi:
“Chi Chi, anh có một tháng rảnh, em có muốn đi đâu chơi không?”