Anh đứng ngây ra đó, trông vừa ngốc vừa ngơ.

Tôi uống mấy ngụm nước rồi đặt cốc lên táp đầu giường.

Lúc này Tề Minh mới hoàn hồn lại, anh nhìn tôi chằm chằm một lúc, sau đó nhẹ giọng nói:
“Ngủ ngon nhé.”

Nói xong, anh quay người định rời đi.

Tôi nhanh tay nắm lấy dây thắt áo choàng ngủ của anh, kéo anh lại.

“Tề Minh, có phải anh có người phụ nữ khác bên ngoài rồi không?” – Tôi giả vờ giận dỗi chất vấn.

Tề Minh vội vàng xua tay phủ nhận: “Không có, anh không có! Anh tuyệt đối không bao giờ làm chuyện trái đạo đức như vậy!”

“Thế sao anh lại bỏ đi? Mới ngày đầu kết hôn anh đã lạnh nhạt với em, hay là… chúng ta ly hôn cho rồi!”

Ban đầu tôi chỉ định diễn trò một chút, nhưng nghĩ đến kiếp trước cái tên này chẳng nói chẳng rằng đã đòi ly hôn, tôi lại thật sự thấy tức.

Anh dám bỏ rơi tiểu thư này cơ đấy!

Chưa kể, kết cục của anh ta còn thảm đến mức tan xác nát thịt.

Nghĩ tới đây, tôi liền trút luôn cơn giận trong lòng ra.

Nên lời tôi nói lần này không hề giả vờ gì hết.

Tư thế “muốn ly hôn” của tôi bày ra hết sức rõ ràng, khí thế nghiêm túc, chẳng khác gì thật.

Tề Minh tin rồi, anh cuống cả lên, bước đến ôm chầm lấy tôi.

“Chi Chi, đừng ly hôn, anh không muốn ly hôn đâu!”

Anh ôm chặt tôi, thì thầm cầu xin bên tai.

Tôi bĩu môi nghĩ: Hóa ra anh cũng biết mở miệng đấy chứ!

Xem ra kiếp trước là do tôi quá ngoan hiền, chưa từng dỗi hay nổi giận.

Hổ mà không gầm, người ta lại tưởng mình là mèo bệnh!

Đàn ông không thể chiều được!

Muốn ly hôn thì cũng phải là tiểu thư đây chủ động nói, chứ để anh ta lên tiếng trước thì mất mặt quá!

Tôi hít sâu một hơi trong vòng tay Tề Minh, khoé mắt cay cay.

Cái ôm này, đã lâu rồi không cảm nhận được.

Tuy mới chỉ nửa năm, nhưng giữa chúng tôi là cả một lần sinh tử.

Tôi yên lặng dựa vào ngực anh một lúc rồi mới đẩy anh ra.

“Hứ, đi ngủ ở phòng khách đi! Mau đi, mau đi!” – Tôi làm bộ giận dỗi nói.

Tề Minh nhìn tôi đầy lo lắng, đứng nguyên tại chỗ không dám động đậy.

Tôi vẫy tay đuổi, chẳng thèm để ý đến anh nữa.

Tôi ngáp một cái rồi chui lên giường, nằm nghiêng quay mặt vào trong.

Tề Minh thấy tôi không nhắc đến ly hôn nữa thì thở phào nhẹ nhõm, vừa đi vừa ngoái lại nhìn tôi tới ba lần mới ra tới cửa.

Tôi nghe thấy tiếng cửa khép lại.

Bĩu môi: Cái đồ ngốc này, thật sự đi rồi à?

Đi thì đi!

Không biết trân trọng hôm nay, lần sau đừng hòng trèo lên giường của tiểu thư đây nữa!

Tôi tức tối đập mạnh tay xuống giường, lòng bàn tay tê rần.

Đột nhiên, một bàn tay từ phía sau nắm lấy tay tôi.

Tôi sợ đến tái mặt, cả người run lên.

“Á á á á á! Ma! Ma ơi tha cho con! Đừng bắt con!!!”

Tôi vùng vẫy giãy dụa, vừa la hét hoảng loạn.

Tề Minh không ngờ tôi lại bị dọa như vậy, vội buông tay ra rồi lên tiếng:
“Chi Chi, là anh! Đừng sợ!”

Nhưng trong cơn hoảng loạn tột độ, tôi chẳng nghe thấy gì cả, nhắm tịt mắt, hai tay múa loạn giữa không trung.

“Tề Minh… Tề Minh! Mau đến đây! Có ma! Cứu em với!”

Tề Minh thấy thời cơ thích hợp, liền từ phía sau ôm chặt lấy tôi.

“Chi Chi, là anh đây!”

Tôi len lén hé mắt ra một khe nhỏ, không thấy thứ gì kỳ quái.

Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngay giây tiếp theo tôi mới phản ứng kịp – người vừa kéo tôi bất ngờ chính là Tề Minh.

Tên đáng ghét chết tiệt này!

Tôi vừa đấm ngực anh vừa túm lấy tai anh, gầm lên như sư tử Hà Đông:
“Tề Minh, anh muốn hù chết tôi rồi thay vợ mới đúng không?!”

“Chi Chi, anh sai rồi, anh không cố ý mà. Vừa nãy thấy tay em bị thương, anh lo quá nên mới vội vã như vậy…”

Tề Minh lí nhí giải thích, ánh mắt đầy lo lắng nhìn chằm chằm vào cánh tay tôi.

Thì ra lúc nãy anh đi đến cửa vẫn còn luyến tiếc, nên đã khép cửa lại từ bên trong.
Nghĩ rằng bị phát hiện thì cũng muộn rồi, có thể ở thêm được chút nào hay chút ấy.

Tôi nhìn theo ánh mắt của Tề Minh – là vết bầm do tôi tự nhéo lúc nãy để kiểm tra xem mình có đang mơ không.

Lúc đó tôi dùng sức khá mạnh, nên cánh tay bị bầm tím trông rất rõ và có phần ghê rợn.

Tôi ngậm miệng lại, âm thầm trợn mắt một cái, mặc cho Tề Minh bôi thuốc cho tôi.

Trước kia tôi chẳng tin ma quỷ gì cả.

Nhưng bây giờ thì khác – tôi đã trọng sinh, còn Tề Minh trong mắt tôi như kiểu “chết rồi sống lại”.

Tôi sợ cũng phải thôi chứ!

Trong lòng tôi thầm lẩm nhẩm 24 chữ giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội để trấn an bản thân…

5

Đêm tân hôn đúng kiểu gà bay chó sủa.

Tề Minh thì khôn ra rồi, mặt dày chui thẳng lên giường, nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Tôi thì kiệt sức, chẳng hơi đâu mà dây dưa với anh ta nữa.

Thôi được, hôm nay tiểu thư đây rộng lượng, tạm tha cho anh.

Tôi không nói gì, nằm xuống cạnh anh, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong vòng tay của Tề Minh.

Vẫn còn chìm trong ký ức kiếp trước, tôi không cảm thấy gì lạ, cũng không phát hiện ra hơi thở của ai đó khẽ gấp gáp hơn khi tôi tỉnh lại.

Tôi đếm từng múi cơ bụng, đùa nghịch chẳng biết chán.

Cho đến khi tay tôi bị một đôi bàn tay nóng rực giữ lại.