Khi sắp xếp lại giá sách, tôi phát hiện một quyển nhật ký cũ nằm kẹt giữa tầng cao nhất.
Tôi giở từng trang ra xem, nét chữ dần thay đổi từ ngây ngô đến chín chắn.
Đó là chữ viết của Tề Minh.
Thì ra, người mà anh giấu trong lòng bấy lâu nay… là tôi.
Chưa từng có ai khác.
Cuộc hôn nhân tưởng chừng chỉ là liên minh thương mại, lại là kế hoạch được anh âm thầm sắp đặt từ lâu!
3
Kiếp trước, đêm tân hôn tôi và Tề Minh đã ngủ cùng nhau.
Chuyện nên xảy ra đều đã xảy ra.
Chúng tôi đã kết hôn.
Chung giường chung gối, vợ chồng làm chuyện vợ chồng – hoàn toàn hợp pháp.
Đó là chuyện hiển nhiên.
Tôi không hề phản đối.
Dù khi ấy, tôi vẫn chưa yêu anh.
Nói đúng ra, tôi chưa từng yêu ai.
Từ nhỏ tôi đã là thiên kim tiểu thư, là bảo bối trong lòng ba mẹ.
Gia đình chỉ có một mình tôi, nên tôi nhận được trọn vẹn tình yêu thương của cha mẹ.
Tôi chưa từng thiếu thốn điều gì, kể cả tình yêu.
Tình yêu, đối với tôi, chỉ là một món trang sức đẹp đẽ.
Không có cũng chẳng sao.
Năm tôi 21 tuổi, khi vẫn chưa biết thế nào là yêu, tôi được Tề Minh đưa vào lễ đường.
Thực ra, ba mẹ tôi chẳng có yêu cầu gì với tôi cả.
Gia đình tôi cũng chưa từng có ý định gả tôi vì mục đích thương mại – là Tề Minh chủ động đến nhà tôi cầu hôn.
Anh nói anh cần một người vợ.
Anh nói anh đủ khả năng để mang đến cho tôi mọi điều kiện vật chất tôi cần.
Anh nói anh sẽ tôn trọng tôi, yêu thương tôi; sẽ cho tôi đầy đủ tự do; sẽ không ép buộc tôi làm bất cứ điều gì, bất kỳ lúc nào cũng đặt tôi lên hàng đầu, coi tôi là quan trọng nhất…
Lúc đó tôi đang chuẩn bị xuống lầu, định vào tủ lạnh lấy một chai sữa chua.
Những lời nói ấy, không sót một chữ, lọt thẳng vào tai tôi.
Khoảnh khắc ấy, dây thần kinh trong tim tôi khẽ rung lên.
Không hiểu vì sao, tôi len lén thò đầu ra nhìn anh mấy lần.
Tôi nghe anh nói, giọng điệu vô cùng nghiêm túc.
Tôi nhìn anh, khuôn mặt đầy vẻ trang nghiêm.
Thật ra, những lời anh nói nghe hơi không hợp với vẻ ngoài của anh – cái vẻ lạnh lùng, cao ngạo ấy làm lời lẽ chân thành kia có phần buồn cười.
Tôi ngồi nghe lén mà khóe môi không nhịn được cong lên.
Sau đó, tôi quay trở lại phòng.
Một lúc sau, ba mẹ hỏi tôi suy nghĩ thế nào.
Tôi không từ chối ngay, chỉ nói để tôi suy nghĩ đã.
Suy nghĩ nghiêm túc cả một ngày, cuối cùng tôi đồng ý.
Tề Minh là “đoá hoa cao cao trên núi” trong giới, tôi chưa từng gặp người đàn ông nào đẹp như anh.
Hơn nữa, chúng tôi môn đăng hộ đối.
Nếu không có gì bất ngờ, chồng tương lai của tôi cũng sẽ là người trong giới này.
Chuyện “xóa nghèo tình cảm” là điều không thể.
Đã chọn thì đương nhiên phải chọn người đẹp trai nhất, giỏi giang nhất.
Tôi là điển hình của chủ nghĩa ngoại hình.
Phẩm chất con người có thể thay đổi, khó nắm bắt; nhưng ngoại hình thì không thể biến mất trong một sớm một chiều.
Dĩ nhiên, tôi cũng không xấu.
Chúng tôi là kiểu “trai tài gái sắc”, “mạnh gặp mạnh”.
Nếu sau này có tình cảm thật, sinh một đứa con chơi cũng không tệ.
Ba mẹ hai bên đều có nhan sắc, con sinh ra chắc chắn cũng xinh xắn.
Tóm lại, Tề Minh chinh phục tôi… bằng gương mặt!
4
Tôi lắc lắc đầu, kéo mình ra khỏi những dòng ký ức.
Một tiếng sau, tôi bước ra khỏi phòng tắm.
Sấy khô tóc, hoàn thành chăm sóc da hằng ngày xong, tôi ngã người xuống chiếc giường rộng hơn ba mét.
Nhìn chiếc chăn cưới màu đỏ thẫm dưới thân, trong đầu tôi hiện lên đủ thứ cảnh tượng tôi và Tề Minh từng lăn qua lăn lại trên chiếc giường này, đỏ mặt tim đập.
Tôi không kìm được mà mặt nóng bừng lên.
Chết tiệt, mình không còn trong sáng nữa rồi!
Tôi vỗ vỗ mặt mình cho bớt nóng, rồi nghiêng tai lắng nghe.
Phòng bên cạnh im lặng như tờ, cứ như chẳng có ai ở trong đó.
Tôi chớp mắt, từ trên giường bò dậy, rót cho mình một cốc nước.
Ngồi ở mép giường, tôi cầm ly nước, hai chân đong đưa qua lại.
Ngay sau đó, tay tôi lỡ trượt.
Chiếc ly thủy tinh lập tức rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh, vang lên âm thanh vừa đủ để gây chú ý.
Tôi từ từ cúi xuống, làm bộ định nhặt những mảnh vỡ.
Tôi bắt đầu đếm thầm trong đầu từ một đến mười.
Vừa đếm đến chín, Tề Minh đã xuất hiện trong phòng.
“Đừng động đậy, cẩn thận đứt tay. Để anh.”
Tề Minh sải bước đi tới, cẩn thận đỡ tôi dậy, kéo tôi tránh xa chỗ sàn đầy mảnh vỡ.
Anh dặn tôi ngồi yên không được động vào, rồi nhanh chóng dọn sạch hết mảnh thủy tinh, sau đó rót lại một ly nước khác mang đến cho tôi.
“Cảm ơn… chồng yêu!”
Tôi đón lấy ly nước, ngọt ngào gọi anh một tiếng.
Tề Minh hình như không ngờ tôi sẽ gọi kiểu xưng hô tình cảm như vậy.
Anh khẽ ho hai tiếng, đôi tai lập tức đỏ ửng.