Đêm đại hôn, ta bị một kẻ ngốc cưỡng bức.

Phu quân của ta, Cố Minh Viễn, ngồi ở gian phòng bên cạnh, cùng bà mẫu nghe động tĩnh bên này.

Giọng nói cố ý hạ thấp xuyên qua bức tường truyền tới.

“Đêm đại hôn bỏ thuốc nàng ta, dùng kế tráo long đổi phụng, con không sợ Thẩm Đường tỉnh lại rồi không chịu nổi sao?”

Cố Minh Viễn vuốt nhẹ tay áo, chẳng hề để tâm:

“Có gì mà phải sợ? Ai bảo nàng ta ỷ mình là tiểu thư, ngày nào cũng hà khắc với Uyển Nhi.”

“Chẳng phải nàng ta ngày nhớ đêm mong được gả vào Cố gia sao? Bây giờ thân thể đã trao cho lão nhị, coi như cũng được toại nguyện, nàng ta còn phải cảm ơn con mới đúng.”

Bà mẫu dùng đốt ngón tay gõ lên chiếc bàn gỗ tử đàn ba cái.

“Chuyện này con làm quá đáng rồi. Năm xưa phụ thân nàng ấy đã đem viên tục mệnh đan duy nhất cho con, chỉ mong con có thể đối xử tử tế với đứa con gái độc nhất của ông ấy.”

Cố Minh Viễn bật cười khinh miệt.

“Có phải con ép ông ta cho đâu. Ai bảo Thẩm Đường mê con đến vậy, ngày đêm quỳ bên giường bệnh của phụ thân nàng ta khóc lóc cầu xin để cứu mạng con.”

“Nào ngờ việc đó lại lấy luôn mạng phụ thân nàng ta.”

Ta khoác trên người bộ hỉ phục rách nát, đẩy mạnh cửa gian phòng bên cạnh.

Nhìn thấy ta, Cố Minh Viễn cười hờ hững:

“Đường Nhi, đừng sợ. Cho dù thân thể nàng đã không còn trong sạch, sau này ta vẫn sẽ yêu nàng như trước.”

Ta không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào tờ hôn thư viết tên hắn và Đường Uyển bên cạnh.

Thấy ta nhìn tờ giấy ấy, Cố Minh Viễn nghiêng người che lại.

Ánh mắt hắn rơi xuống cổ tay ta, chân mày nhíu lại:

“Sao bị thương nặng thế này? Lão nhị cũng thật chẳng biết nặng nhẹ.”

“Ta sai người đi lấy loại thuốc tan máu bầm tốt nhất cho nàng.”

Ta hất tay hắn ra, lùi về sau nửa bước.

“Cố Minh Viễn, chẳng phải tất cả đều do ngươi ban cho ta sao? Bây giờ còn giả làm người tốt làm gì?”

Hắn cụp mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vết bầm trên cổ tay ta.

“Đường Nhi, ta biết trong lòng nàng oán ta.”

“Nhưng Uyển Nhi nhìn thấy ta và nàng thành thân, đã khóc mấy trận rồi. Nàng ấy nhất quyết bắt ta làm thế này mới chịu gả cho ta, ta cũng không còn cách nào.”

“Nếu ngươi vốn không thích ta, từ đầu đến cuối người ngươi thích đều là Đường Uyển, vậy vì sao còn cưới ta?”

Ta nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy rất mệt, mệt đến mức ngay cả hận ý cũng chẳng còn sức chống đỡ.

Cố Minh Viễn sững người.

Sau đó hắn tiến lên một bước, hạ thấp giọng:

“Đường Nhi, ta không phải không thích nàng. Ta từng hứa với phụ thân nàng rằng sẽ chăm sóc nàng cả đời, lời ấy không phải giả.”

Khi nói câu đó, ánh mắt hắn chân thành đến vô cùng.

Giống hệt tối qua, khi cùng ta uống rượu hợp cẩn, hắn ghé bên tai ta nói:

“Từ nay về sau, ta sẽ đối xử thật tốt với nàng.”

Ta đã tin.

Ta thật sự cho rằng đời này cuối cùng cũng đã khổ tận cam lai.

Sau đó, khi uống chén rượu ấy xuống, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn gã đàn ông vừa cười ngây ngô vừa chảy nước dãi đè lên người mình, ngay cả sức phản kháng cũng không có.

Chỉ có thể mặc cho nước mắt chảy đến cạn khô.

Bà mẫu lúc này đi tới, kéo tay ta qua vỗ nhẹ.

“Đường Nhi, chuyện này Minh Viễn làm quả thật quá đáng, nương đã dạy bảo nó rồi, con cũng đừng để trong lòng.”

“Sau này con vẫn là thê tử của Minh Viễn, nó sẽ không ghét bỏ con đâu, con cứ yên tâm.”

Bà quay ra ngoài cao giọng gọi người:

“Người đâu, đưa phu nhân đi tắm rửa thay y phục. Hôm nay phải về nhà mẹ đẻ, thu xếp cho chỉnh tề một chút.”

Ta quay mặt đi.

“Không cần. Nếu đã không thật sự gả cho hắn, vậy còn cần gì phải về nhà mẹ đẻ.”

Cố Minh Viễn bước tới, hạ giọng dịu dàng.

“Nàng chỉ còn tổ mẫu là người thân. Nếu ngày thứ hai sau thành thân không trở về thăm bà, bà sẽ đau lòng biết bao.”

Ta nhắm mắt lại.

Hôm qua trong hôn lễ, tổ mẫu ngồi ở vị trí cao nhất, khóe mắt cười đến hằn lên từng nếp nhăn nhỏ, bàn tay nắm khăn cũng khẽ run.

Bà nghĩ ta được gả vào một nơi tốt.

Bà nghĩ đời này cuối cùng ta cũng được an ổn.

Nghĩ đến đó, hốc mắt ta cay xè.

“Được…”

Ta nói.

Khi nước nóng ngập qua vai, ta nhìn thấy những vết bầm trên người mình.

Hạ nhân vốc mấy nắm muối rắc vào nước, nói là để “tẩy uế”.

Hạt muối lọt vào những vết thương rách da, đau rát li ti, ta nắm chặt mép thùng mà không lên tiếng.

Bà tử cầm khăn vải quật mạnh lên lưng ta, bóp khuỷu tay kéo ta về phía trước, tay còn lại múc nước hắt thẳng vào mặt ta.

“Đại thiếu gia nhà chúng ta thật đúng là nhân từ. Đổi lại là nhà khác, tân nương đã bị người ta làm nhục thế này thì đáng lẽ phải dìm ao từ lâu rồi.”

“Vậy mà đại thiếu gia vẫn nhớ tình cũ, còn chịu cho người một danh phận.”

Tình cũ.

Cổ họng ta dâng lên một vị chua xót.

Bà ta nói xong, ngẩng đầu nhìn ta một cái.

Thấy ta bất động ngâm mình trong nước, dường như cảm thấy chẳng thú vị, bà ta cũng im miệng.

Sau đó quay đầu gọi ra ngoài:

“Đổi thêm một thùng nước nóng nữa đi, thân thể phu nhân bẩn lắm, một thùng e là không đủ.”

Khi nước nóng dội xuống, ta từ từ chìm người xuống nước.

Nước tràn vào tai, vang lên tiếng ù ù, ngăn cách mọi thứ ở bên ngoài.

Đợi ta tắm rửa thay y phục xong bước ra, Cố Minh Viễn đã đứng chờ ngoài cửa, trên tay xách mấy hộp lễ vật.

“Đây là lễ vật về nhà mẹ đẻ Uyển Nhi đã tỉ mỉ chọn thay nàng. Nàng ấy nói tổ mẫu nhất định sẽ thích.”

Hắn đưa đồ tới.

Ta không nhận.

“Không cần. Hôm nay sau khi gặp tổ mẫu, chúng ta sẽ hòa ly. Dù sao giữa ngươi và ta cũng chưa thật sự thành phu thê.”

“Cuộc hôn sự này không tính nữa.”

2

Cố Minh Viễn ngẩn ra một thoáng, sau đó bật cười khe khẽ.

“Hòa ly? Đường Nhi, đừng nói những lời giận dỗi như vậy.”

“Chuyện tối qua ta đã sai người bịt miệng hết rồi. Sau này sẽ không còn ai khiến nàng chịu ấm ức nữa.”

Hắn đưa tay muốn nắm lấy ta, nhưng ta nghiêng người tránh đi.

Thấy ta không nói gì, trong giọng hắn dần có thêm mấy phần mất kiên nhẫn.

“Nàng tự suy nghĩ cho kỹ. Rời khỏi ta, chỉ còn nàng và tổ mẫu nàng, ta muốn xem sau này ai nuôi sống hai người!”

Lời ấy giống như một cây kim, không lệch một phân đâm thẳng vào chỗ đau nhất trong lòng ta.

Xe ngựa dừng trước cửa nhà cũ Thẩm gia, tổ mẫu đã chống gậy đứng chờ.

Nhìn thấy ta xuống xe, bà vui mừng kéo tay ta đi vào trong, ngón cái vừa vặn ấn lên vòng bầm tím ở mặt trong cổ tay.

Ta đau đến co người lại, theo bản năng muốn rút tay về.

Tổ mẫu cúi đầu vén tay áo ta lên, nụ cười lập tức cứng lại trên mặt.

Bà quay đầu nhìn Cố Minh Viễn.

“Chuyện này là thế nào?”

Cố Minh Viễn sửng sốt, nhất thời không biết phải trả lời ra sao.

“Đêm tân hôn cũng không biết thương người. Thân thể Đường Nhi vốn đã yếu, sao ngươi có thể không biết nặng nhẹ như vậy?”

“Tổ mẫu…”

Ta nắm lấy tay bà, kéo tay áo xuống che đi.

“Ta không sao…”

“Tổ mẫu bớt giận.”

Cố Minh Viễn cúi đầu, đang định nhận lỗi.

“Là lỗi của Minh Viễn…”

Hắn còn chưa nói xong, ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói mềm mại.

“Tiểu thư.”

Đường Uyển xách váy bước qua cửa, cúi người hành lễ với tổ mẫu.

“Lão phu nhân an khang. Uyển Nhi nghĩ hôm nay là ngày đầu tiên tiểu thư về nhà sau khi thành thân, sợ bên cạnh người không đủ nhân thủ nên đi theo để hầu hạ.”

Ta nhìn bộ váy mới trên người nàng ta.

Đó là một tấm gấm Thục vốn được đặt trong rương hồi môn của ta.

“Ngươi hầu hạ ta?”

Ta bật cười.

“Ngươi đã là kế thất của Cố Minh Viễn, ta nào dám để ngươi hầu hạ!”

Sắc mặt Đường Uyển hơi đổi, nàng ta cắn môi cúi đầu.

Bàn tay tổ mẫu nắm gậy siết chặt.

“Đường Nhi, con nói gì?”

“Tổ mẫu.”

Ta quay sang, ngay trước mặt bà, chậm rãi nói rõ từng câu.

“Cố Minh Viễn muốn cưới Đường Uyển làm bình thê, ngay cả hôn thư cũng đã viết xong.”

Cây gậy trong tay tổ mẫu rơi xuống đất.

Bà đi mấy bước tới trước mặt Đường Uyển.

“Bốp!”

Một cái tát giáng thẳng lên mặt nàng ta.

“Đúng là một nha đầu biết báo đáp ân tình!”

Tay tổ mẫu run lên.

“Năm xưa cha mẹ ngươi đều mất, chính Đường Nhi nhà ta mềm lòng mới đưa ngươi về phủ nuôi lớn! Sao ngươi có thể…”

Cố Minh Viễn bước lên chắn trước Đường Uyển.

“Có gì thì nói cho đàng hoàng, sao lại động tay?”

Giọng hắn cứng rắn.

Hắn đưa tay kéo Đường Uyển ra sau bảo vệ, thuận thế đẩy tổ mẫu ra.

Tổ mẫu vốn đã đứng không vững, loạng choạng ngã ngửa ra sau, sau đầu đập vào góc bàn phát ra một tiếng trầm đục.

“Tổ mẫu!”

Ta lao tới đỡ bà, lòng bàn tay chạm phải một mảng ấm nóng nhớp nháp.

Đường Uyển nhân lúc hỗn loạn bò dậy, xách váy định rời đi.

Đi đến cửa, nàng ta lại dừng chân, quay đầu cười với ta.

“Tiểu thư, chuyện tối qua người cùng nhị thiếu gia viên phòng, sao người không nói luôn với tổ mẫu?”

“Là sợ tổ mẫu không chịu nổi sao?”

Thân thể tổ mẫu bỗng cứng đờ, sau đó run dữ dội.

Bà há miệng như muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt ra, cả người mềm nhũn trong lòng ta, sắc mặt dần chuyển sang tím tái.

“Đại phu!”

Ta khản giọng hét lên.

“Mau gọi đại phu!”

Cố Minh Viễn sửng sốt một thoáng rồi lập tức chạy ra ngoài.

“Uyển Nhi vừa chịu ấm ức, ta sợ nàng ấy sẽ khóc. Đại phu cứ để quản gia đi mời!”

Ta quỳ trên đất, ôm bàn tay lạnh ngắt của tổ mẫu, một câu cũng không nói được.

3

Đại phu đến rất nhanh.

Sau khi bắt mạch xong, sắc mặt ông trở nên nặng nề.

“Thẩm lão phu nhân vừa bị ngoại thương, lại tức giận công tâm, đã tổn thương tâm mạch.”

“Ta sẽ kê một đơn thuốc. Có mấy vị hơi đắt, nhưng bệnh của lão phu nhân không thể chờ, hôm nay phải dùng ngay.”

Quản gia nhận đơn thuốc, sắc mặt khó coi ghé sát tai ta.

“Tiểu thư, mấy vị thuốc này phải hơn trăm lượng. Tiền trong nhà mấy ngày trước đều dùng để chuẩn bị hồi môn cho người rồi…”

Hơn trăm lượng?

Trong đầu ta vang lên một tiếng ù.

Suy nghĩ hồi lâu, ta giao tổ mẫu đang hôn mê cho quản gia, đứng dậy trở về Cố gia.

Cố Minh Viễn và Đường Uyển đều ở đó.

Thấy ta đi vào, Cố Minh Viễn thong thả đặt chén trà xuống.

“Nàng về rồi à? Tổ mẫu không sao chứ? Ta còn định đợi tâm trạng Uyển Nhi khá hơn sẽ qua thăm bà.”

Ta đứng ở cửa, bàn tay siết đến tay áo nhăn nhúm.

“Cố Minh Viễn, tổ mẫu bệnh nặng, tiền thuốc cần một trăm hai mươi lượng. Ngươi đưa cho ta chút bạc trước đi.”

Cố Minh Viễn ngẩng đầu, hơi nhíu mày.

“Đường Nhi, trong tay ta không có bạc.”

Hắn nhìn sang Đường Uyển.

Đường Uyển mỉm cười với ta.

“Đúng vậy, bạc của Minh Viễn đều do ta quản. Nhưng hôn lễ sắp tới, trong ngoài đều cần dùng bạc, thật sự không xoay xở được.”

Ta cắt ngang nàng ta.

“Vậy hồi môn của ta đâu? Những đồ vàng bạc, lụa là, trang sức ấy, trước tiên lấy ra cầm cố để ứng phó đã.”

Cố Minh Viễn im lặng một thoáng, sau đó né tránh ánh mắt ta.

“Uyển Nhi không có nhà mẹ đẻ, lúc thành thân ngay cả một món hồi môn cũng không có. Hồi môn của nàng… ta đã để Uyển Nhi mang đi làm của hồi môn rồi.”

Ta gần như không dám tin vào tai mình.

“Cố Minh Viễn.”

Giọng ta run lên.

“Ngươi có biết trong đó ngoài những thứ tổ mẫu dành dụm cho ta, còn có đồ phụ thân để lại cho ta không?”

“Ông ấy vì cứu ngươi mà mất mạng, chỉ để lại cho ta chút đồ ấy, vậy mà ngươi đem cho Đường Uyển làm hồi môn?”

Hắn không nói gì, chỉ cúi đầu, bày ra vẻ vừa vô tội vừa khó xử.

Ta đứng cạnh cửa, trong đầu liên tục hiện lên dáng vẻ của tổ mẫu, cuối cùng cố ép cảm xúc xuống.

Ta lại mở miệng, giọng nhẹ đến mức gần như thấp kém cầu xin.

“Cố Minh Viễn, ngươi nể mặt phụ thân ta, giúp ta lần này, được không?”