“Dư Vi Vi, em có dám theo chị đến bệnh viện kiểm tra không? Xem xem rốt cuộc ai mới là người mắc bệnh?”
Dư Vi Vi nghẹn họng, ngón tay siết chặt đến run rẩy.
“Em…”
Còn chưa kịp trả lời, Phó Cảnh Châu đã gọi bác sĩ riêng của gia đình đến.
“Dư Vãn, cô đúng là lì lợm không biết điều. Hôm nay tôi sẽ khiến cô tâm phục khẩu phục!”
Trong ánh mắt hoảng loạn của Dư Vi Vi, tôi chủ động theo nữ bác sĩ bước vào phòng nghỉ để kiểm tra.
Mười phút sau, nữ bác sĩ lặng lẽ lắc đầu với Phó Cảnh Châu.
Tôi nhìn về phía Dư Vi Vi đang núp sau lưng Phó Cảnh Châu.
“Dư Vi Vi, đến lượt cô rồi đấy.”
Cô ta mặt đỏ bừng.
“Tôi… tôi không thể kiểm tra được, vì… vì tôi đã mang thai con của anh Cảnh Châu rồi.”
Lời vừa dứt, tôi giả vờ kinh ngạc, che miệng lại.
“Tôi và nhà họ Phó mới đính hôn cách đây bảy ngày, giờ cô lại nói mình có thai? Chẳng lẽ hai người đã sớm lén lút qua lại từ trước rồi?”
“Nếu cô sớm nói là đã ở bên Phó Cảnh Châu, tôi đã chẳng đồng ý cuộc hôn nhân này!”
“Còn anh nữa, Phó Cảnh Châu, anh rõ ràng đã ở bên em gái tôi, sao còn chấp nhận kết hôn với tôi?”
Vẻ mặt của khách mời lúc này vô cùng đặc sắc.
“Xem ra Dư Vãn mới là người bị lợi dụng, từ đầu đến cuối người muốn gả vào nhà họ Phó chính là Dư Vi Vi.”
“Trời ơi, Dư Vãn thật đáng thương.”
“Nếu tôi là cô ấy, tôi cũng sẽ đến phá đám cưới này.”
Phó Cảnh Châu lại chẳng thấy có gì sai, cẩn thận ôm eo Dư Vi Vi.
“Vi Vi, không phải đã nói ba tháng đầu không được tiết lộ sao?”
Phu nhân Phó giận đến ngực phập phồng, chỉ vào anh ta mắng:
“Con à, mẹ và ba con tuyệt đối không chấp nhận đứa con trong bụng Dư Vi Vi. Bất kể thế nào, con cũng phải cưới Tiểu Vãn! Không có con bé, con không sống nổi đến ngày con của con chào đời đâu!”
“Cảnh Châu, ba mẹ là người sinh thành ra con, chẳng lẽ lại hại con? Nghe lời ba mẹ một lần đi!”
Phó Cảnh Châu sầm mặt xuống.
“Vi Vi đã mang thai con của con, nếu con không cưới cô ấy, sau này cô ấy làm sao sống nổi ở thủ đô? Con không thể để cốt nhục nhà họ Phó trôi dạt bên ngoài được!”
“Chẳng phải mọi người chỉ muốn mượn thân thể của Dư Vãn để hóa giải lời nguyền sao? Cô ấy làm tình nhân của con là được rồi chứ gì?”
Nghe đến đây, sắc mặt Dư Vi Vi lập tức thay đổi.
“Dù sao Dư Vãn cũng là chị gái trên danh nghĩa của em, anh kết hôn với em rồi thì là chồng em. Sao lại có thể trước mặt em mà bảo cô ấy làm tình nhân?”
“Chẳng phải anh nói chuyện lời nguyền chỉ là mê tín thôi sao?”
Phó Cảnh Châu lạnh lùng nhìn tôi.
“Tôi thấy cô bẩn thỉu, dơ dáy nên đương nhiên không muốn đụng vào. Nhưng chẳng phải cô cứ bám riết lấy tôi, nằng nặc muốn dâng hiến sao?”
Tôi bật cười vì sự trơ trẽn của anh ta.
“Muốn tôi làm tình nhân cho anh? Anh còn chưa đủ tư cách.”
Tôi quay sang nhìn phu nhân và lão gia nhà họ Phó.
“Giờ mọi chuyện đã rõ ràng, lễ cưới có thể tiếp tục. Tôi sẽ không làm phiền nữa.”
Tôi đặt chiếc USB lên bàn tiệc, khẽ nhếch môi cười:
“Món quà mừng cưới này, mong Phó thiếu cẩn thận xem cho kỹ.”
Nói xong, tôi cầm túi xoay người rời đi.
Phía sau vang lên tiếng la hét của Dư Vi Vi và ba mẹ tôi.
“Dư Vãn! Mày mà bước ra khỏi đây thì đừng quay lại nữa! Chúng tao không có đứa con gái như mày!”
“Đừng hòng chia rẽ tao và anh Cảnh Châu! Anh ấy sẽ không bao giờ tin mày đâu!”
Tôi không quay đầu lại, lặng lẽ rời khỏi nơi đó.
Tối hôm đó, Dư Vi Vi gửi tin nhắn khiêu khích cho tôi.
“Dư Vãn, mày thật đáng thương. Ba mẹ ruột chỉ thương tao, ngay cả vị hôn phu của mày cũng chỉ muốn cưới tao. Mày sống còn có ý nghĩa gì nữa?”
“Còn cả sính lễ hàng chục triệu và cửa hàng mà nhà họ Phó tặng mày, Phó Cảnh Châu đã chuyển hết sang tên tao rồi. Ba mẹ cũng cắt luôn tiền sinh hoạt của mày. Giờ mày đúng là một con nghèo rớt mồng tơi.”
“Nếu mày cầu xin tao, biết đâu tao sẽ bố thí cho mày chút tiền tiêu vặt.”
Nhìn tin nhắn đầy khiêu khích đó, tôi gần như có thể tưởng tượng ra bộ dạng đắc ý của cô ta.
Tôi ngẩng đầu nhìn người đàn ông vừa bước ra từ phòng tắm, hỏi:
“Phó Xuyên, có người nói em bây giờ là kẻ trắng tay không xu dính túi, em nên làm sao đây?”
Phó Xuyên mỉm cười, đưa cho tôi toàn bộ thẻ ngân hàng của anh.
“Tiểu thư Dư, cô đã cứu mạng tôi, từ nay người và tiền của tôi đều là của cô.”
Tôi vừa định mở miệng thì tiếng chuông đồng hồ treo tường vang lên báo đúng nửa đêm.
Ngay giây sau, tôi nhận được cuộc gọi từ Phó Cảnh Châu.
Giọng anh ta yếu ớt đến cực độ.
“Dư Vãn… làm ơn… cứu tôi…”
Rồi tiếng hét chói tai của Dư Vi Vi truyền đến từ đầu dây bên kia.
“Cảnh Châu! Sao sắc mặt anh khó coi thế? Anh đừng dọa em mà!”
Phó Cảnh Châu gắng gượng mở miệng, hơi thở mong manh:
“Tôi tin… lời nguyền là thật rồi… Dư Vãn, bây giờ chỉ có cô mới cứu được tôi… mau đến nhà họ Phó…”
Sau đó, điện thoại im bặt.
Phó Xuyên nghiêng đầu nhìn tôi.
“Muốn đến nhà họ Phó à? Nhưng em đã cứu anh rồi, có đến cũng chẳng cứu nổi cậu ta đâu.”
Tôi cong môi cười.
“Tất nhiên phải đến rồi. Giờ chắc nhà họ Phó đang rối loạn lắm.”
“Anh đi cùng em.”
Thấy anh đi thay đồ, tôi hơi bất ngờ.
Phó Xuyên là con trai ruột của em trai ông Phó – hai người đã tuyệt giao vì tranh chấp làm ăn từ ba mươi năm trước, hai nhà đã sớm không qua lại.
Thấy tôi đầy nghi hoặc, Phó Xuyên bật cười, dịu dàng xoa đầu tôi.
“Tiểu Vãn, là chồng em, tất nhiên anh có trách nhiệm bảo vệ vợ mình. Anh không muốn bất cứ gã đàn ông nào khác dòm ngó em cả.”
Nghe anh nói xong, mặt tôi lập tức nóng bừng.
Buổi trưa hôm nay sau khi tôi rời khỏi nhà họ Phó, vừa bước ra cửa đã gặp Phó Xuyên đang đứng đợi.