4

Khi ấy anh đã có vô số nữ sinh xinh đẹp viết thư tình tỏ tình, nhưng anh chưa bao giờ nhận, chỉ nói hiện tại chỉ lo học, không yêu đương.

Tôi cũng thích anh, nên một mực theo đuổi.

Bị từ chối không biết bao nhiêu lần, nhưng anh nói gì tôi cũng không bỏ cuộc, mỗi ngày đều mang bữa sáng đến cho anh.

Ai bảo gương mặt tuấn tú ấy vừa đúng kiểu khiến tim tôi rung động.

Tôi yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, còn anh, yêu tôi từ từ theo năm tháng.

Không ai ngờ, học bá lạnh lùng ấy lại thật sự yêu cô “ếch nhái” như tôi.

Đến hôm nay, tôi mới hiểu ra tất cả.

Thì ra Lương Mộng Kiệt vẫn luôn thầm thích Lộ Minh, chỉ là ngoài miệng không chịu thừa nhận.

Lộ Minh chưa từng phản bội tôi, là tôi đã oan uổng anh.

Chính sự nghi ngờ của tôi đã tạo cơ hội cho cô ta ra tay.

Nhưng chỉ vì ham muốn có được anh, cô ta có thể nhẫn tâm hại chết cả tôi lẫn con gái sao?

Mối hận thấu xương khiến tôi chết cũng không nhắm mắt.

Tôi sẽ khiến cô ta phải trả giá.

Ngày Lương Mộng Kiệt lấy chồng tôi, cô ta mặc chính chiếc váy cưới cũ của tôi.

Ban đầu, cô ta đã bỏ ra một số tiền lớn, thuê người làm gấp một chiếc váy cưới do tự tay mình thiết kế, còn tỉ mỉ thêu thủ công ngày tháng năm sinh của cô ta và Lộ Minh lên đó, ngụ ý trai tài gái sắc, trăm năm hạnh phúc.

Nhưng Lộ Minh nhìn cô ta, giọng đầy trĩu nặng:

“Em và Vãn Nhi không phải là bạn thân nhất sao? Mặc váy cưới mà cô ấy từng mặc, xem như là để tưởng niệm cô ấy, em không muốn à?”

“Em… đương nhiên là muốn.”

Lương Mộng Kiệt chỉ nghĩ anh vẫn chưa thoát khỏi đau buồn, nào biết, Lộ Minh làm vậy là để gọi hồn.

Đêm tân hôn, trong tiếng nước chảy từ phòng tắm, Lương Mộng Kiệt đầy mong chờ người đàn ông mình thầm yêu mười mấy năm sẽ đến hôn mình, ôm lấy mình.

Cô ta nằm trên chính chiếc giường cưới mà trước kia tôi và Lộ Minh từng nằm, đắm chìm trong mộng tưởng ngọt ngào.

Ngoài cửa sổ, mưa xối xả. Từ xa vọng lại tiếng trẻ con khóc mơ hồ.

Chữ “Hỉ” dán trên giường cưới bỗng rung lên không cần gió.

Chữ “Hỉ” đỏ rực, như nhuộm máu.

Lương Mộng Kiệt nghe thấy, cũng nhìn thấy, phía sau lưng lạnh toát.

Cô ta chợt bừng tỉnh, hết sạch hứng thú.

“Lộ Minh, anh xong chưa?”

Tiếng nước vẫn tiếp tục, Lộ Minh không đáp.

Trong đêm yên tĩnh, cửa tủ quần áo không biết từ lúc nào đã mở ra.

Bên trong treo chiếc váy cưới trắng của tôi.

Cũng chính là chiếc mà ban ngày Lương Mộng Kiệt đã mặc.

Cửa tủ kẽo kẹt phát ra âm thanh rợn người.

Lương Mộng Kiệt vỗ vỗ ngực, lẩm bẩm:

“Không sao, không sao, trên đời này làm gì có ma, đừng tự dọa mình.”

Vừa quay đầu lại, cô ta nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng trước giường, cười khanh khách với mình.

Người phụ nữ ấy không có ngũ quan, bụng bầu lớn, liên tục vẫy tay gọi.

“Á á á á!!!”

Lương Mộng Kiệt hét toáng lên, lùi dần:

“Lộ Minh! Mau về đây! Hướng Vãn Nhi quay lại tìm tôi rồi!”

Cô ta lùi mãi cho đến khi lưng chạm sát đầu giường, không còn đường lùi.

Nghe tiếng hét, Lộ Minh đầy hứng khởi lao vào phòng.

Như thể vẫn luôn đứng chờ sẵn ở ngoài cửa.

“Vãn Nhi quay lại tìm anh rồi, cô ấy đâu?”

Lộ Minh lao vào phòng, mắt dán khắp nơi, như đang tìm kiếm ai đó.

Đôi mắt vốn u tối bấy lâu nay bỗng lóe lên ánh sáng.

Lương Mộng Kiệt chết sững.

“Anh… chẳng phải đang tắm sao?”

Lộ Minh mặc vest chỉnh tề, rất trang trọng, nhưng không phải bộ vest mặc trong lễ cưới ban ngày.

Anh như đang chờ đợi một người.

Anh không thèm để ý đến cô ta, chỉ điên cuồng tìm kiếm trong phòng.

Không có gì cả.

“Cô ấy vốn không quay lại.”

“Cô ấy chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh.”

Lộ Minh vô lực ngồi sụp xuống giường, miệng lẩm bẩm điều gì.

Một lúc sau.

Anh đứng dậy rời đi.

Không một lời giải thích.

Tiếng cửa đóng sầm xuống khi Lương Mộng Kiệt còn chưa kịp gọi anh.

Trên bàn đầu giường, điện thoại sáng lên.

“Công ty có việc gấp, tối nay không về.”

Đêm tân hôn mà nói phải tăng ca?

Một lý do thật nực cười.

Anh thậm chí chẳng buồn nghĩ ra cái cớ nào hợp lý hơn.

“Á á á!”

Lương Mộng Kiệt tức giận hét lên.

Quên cả sợ hãi.

Cô ta trừng mắt nhìn khoảng không trước mặt, gào lên:

“Hướng Vãn Nhi, mày chiếm lấy Lộ Minh mười mấy năm chưa đủ sao! Chết rồi cũng không buông tha cho tao! Mày tưởng tao sợ mày à!”

“Tao đã gả cho anh ấy rồi, nhất định tao và anh ấy sẽ bên nhau đến bạc đầu, mày chết cũng đừng hòng cản được!”

Cơ mặt cô ta vặn vẹo, ngũ quan méo mó còn đáng sợ hơn cả quỷ.

Tôi thấy tay mình mỏi, bèn đặt con gái lên cổ cô ta cưỡi, nhân tiện vận động chút.

“Lương Mộng Kiệt, tao sẽ mãi mãi ám lấy mày, để mày sống trong nỗi sợ hãi cả đời.”

Tôi ôm con gái, mỉm cười đứng đối diện, nhìn thẳng vào mắt cô ta.