3

Những kỷ niệm ngọt ngào ngày nào ồ ạt ùa về, khiến tim tôi đau như xé.

Tôi cúi đầu hôn lên má con gái, dịu dàng nói:

“Con gái à, nhìn đi, đây là ba con đó.”

Hôm qua, Lộ Minh còn vừa chọn cho con mấy chiếc váy hồng nhỏ xinh.

Chỉ tiếc là con chẳng còn cơ hội mặc cho ba xem nữa.

Anh không cho bất kỳ ai chạm vào thi thể tôi, tự tay mặc cho tôi chiếc váy hồng nhạt, tự tay trang điểm cho tôi thật đẹp, tự tay đưa tôi vào lò hỏa táng.

Ngày an táng tôi, Lương Mộng Kiệt mặc một chiếc váy cưới trắng gần giống váy tôi từng mặc, vốn dĩ cô ta đã xinh đẹp hơn tôi, giờ lại càng lộng lẫy chói mắt.

Thời gian đó, cô ta không rời khỏi Lộ Minh nửa bước, vừa an ủi vừa chăm sóc anh.

Cô ta ngang nhiên đến nhà anh, giúp giặt giũ nấu ăn, ánh mắt nhìn anh lúc nào cũng chứa đầy dịu dàng.

Lộ Minh không từ chối, thỉnh thoảng chỉ khách sáo quan tâm vài câu cũng đủ khiến cô ta xúc động đến đỏ mắt.

Ba tháng sau, Lương Mộng Kiệt toại nguyện, gả cho chồng tôi.

Tôi và cô ta vốn quen nhau từ nhỏ, lớn lên như hình với bóng, sau này cô ta trở thành bác sĩ sản khoa.

Tôi mang thai, toàn bộ quá trình khám thai đều do chính tay cô ta làm.

Đến lần kiểm tra cuối cùng, tôi bất ngờ bị vỡ ối.

Buộc phải tiêm thuốc kích sinh, sinh sớm.

Lương Mộng Kiệt liên tục khuyên tôi sinh thường, nói sinh thường tốt hơn, rằng cơ thể tôi hợp sinh thường, còn mổ đẻ thì hồi phục chậm.

Tôi tin cô ta, bởi hơn mười năm trời tôi chưa từng nghĩ cô ta sẽ hại mình.

Cho đến khi hồn lìa khỏi xác, tôi tận mắt thấy Lương Mộng Kiệt thô bạo móc con gái tôi ra ngoài.

Đứa bé mềm oặt, tím tái một mảng.

Nó đáng lẽ cũng đã chết.

Ngay trong bụng đã bị thiếu oxy mà ngạt thở.

Là tôi vô dụng, hại chết con gái.

Nhưng hình như tôi lại nghe thấy tiếng con khóc.

Một tiếng khóc yếu ớt, như mèo con.

Tôi vui mừng khôn xiết.

Tưởng rằng con đã chết trong bụng.

“Mộng Kiệt, mau cứu con tôi, nó còn sống!”

Tôi vội vã xoay vòng vòng trên trời, đem toàn bộ hi vọng đặt vào cô ta.

Lúc ấy tôi còn chưa biết, người hại chết tôi chính là Lương Mộng Kiệt.

Tôi nghĩ rằng, dù tôi đã chết, ít ra con gái cũng có thể mang đến chút an ủi cho Lộ Minh.

Nào ngờ, trước mắt tôi, người bạn thân nhất của mình “bịch” một tiếng, tùy tiện ném con gái tôi – vẫn còn sống – vào túi rác y tế màu vàng.

“Con ranh này sức sống dai thật, dây rốn quấn cổ như thế mà còn chưa chết.”

“Nhưng tiếc là mẹ mày chết rồi, chi bằng xuống dưới mà theo, khỏi để bà ta cô đơn một mình.”

Tôi che miệng, sững sờ nhìn người đàn bà trước mặt đang cười đầy đắc ý.

“Con của tôi!”

Tôi vừa khóc vừa chạy tới bên túi rác, đưa bàn tay trắng bệch ra, cố ôm lấy con gái.

Nhưng đầu ngón tay lại xuyên qua thân thể con bé như không có gì.

Cứ thế, tôi chỉ biết trơ mắt nhìn con gái mình, trong chiếc túi rác y tế đẫm máu của tôi, dần dần ngừng giãy giụa, ngừng thở.

Còn Lương Mộng Kiệt thì đứng cạnh thờ ơ như không.

Con bé vừa đến thế giới này, còn chưa kịp cảm nhận vòng tay ấm áp của ba.

Ngực tôi như vỡ nát, thì ra người chết rồi vẫn có thể cảm thấy đau lòng.

“Hướng Vãn Nhi, sinh con phải biết chờ cơn gò mà rặn, cái này cũng không biết, khó sinh chết cũng đừng trách tao. Tao không hiểu sao Lộ Minh – một anh Bắc Đại học giỏi như vậy – lại đi thích loại ngu ngốc như mày.”

“Thật hiếm có hôm nay Lộ Minh không bám theo mày như cái đuôi. Mày có biết không, mấy tấm hình thân mật và tin nhắn hôm qua là tao gửi cho mày đấy, đều do tao AI ra, giả vậy mà cũng tin được?”

Cô ta cười khẩy, vẻ đắc thắng hiện rõ trên mặt.

“Hơn nữa, lúc khám thai vừa nãy, tao cố tình chọc thủng túi ối khiến nước ối tràn ra, bắt mày phải sinh ngay.”

“Hướng Vãn Nhi, đừng trách tao, đây là cơ hội duy nhất của tao. Ai bảo mày cướp mất Lộ Minh của tao? Mày không xứng với anh ấy, tao mới là người thích hợp nhất.”

Tôi ôm mặt, nước mắt không ngừng tuôn xuống.

Tôi còn nhớ rõ, trước đây tôi từng lén hỏi Lương Mộng Kiệt có thích Lộ Minh không.

Khi đó, cô ta nói dù anh có đẹp trai đến mấy cũng chỉ là thằng nhà quê, bố mẹ đều làm nông, chẳng có tương lai gì.

Tôi thành thật nói với cô ta rằng tôi thích anh.

Cô ta tỏ ra chẳng hứng thú, chỉ nói tôi không phải gu của anh.

Còn đùa rằng: “Đừng có nằm mơ đòi ăn thịt thiên nga.”

Năm ấy, Lộ Minh gia cảnh bình thường, nhưng đúng chuẩn học bá, đẹp trai nổi bật.

Chỉ là tính cách anh quá lạnh lùng, xa cách, luôn tỏ ra không muốn ai đến gần.

Tôi gặp anh trong một buổi tụ họp bạn bè.