Phó Hàn Thanh nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân run rẩy.
Tôi nhìn Bạch Vi, lạnh lùng nói:
“Lợi ích quốc gia là trên hết.”
“Loại rác rưởi như cô… không xứng đứng ở đây.”
Bạch Vi bị bắt ngay tại chỗ.
Tội danh lừa đảo và gián điệp, chứng cứ rành rành.
11
Điều đang chờ đợi cô ta là những năm tháng tù tội dài đằng đẵng.
Phó Hàn Thanh, với tư cách là người nhà và nguồn lộ tin, tuy không biết gì, nhưng cũng không thể chối bỏ trách nhiệm.
Anh lập tức bị đình chỉ công tác, đưa vào diện cách ly điều tra.
Phó Hàn Thanh hoàn toàn suy sụp, râu ria xồm xoàm, ánh mắt trống rỗng.
Vừa thấy tôi, anh liền quỳ rạp xuống đất.
“Tiểu Thính… là anh bị lừa thôi!”
“Trong tim anh chỉ có em! Mọi thứ anh làm… đều là vì gia đình của chúng ta!”
Tôi ngồi trên ghế, bình tĩnh nhìn anh ta diễn màn kịch tự biện hộ.
“Phó Hàn Thanh.”
Tôi ngắt lời than khóc của anh, “Anh còn nhớ đêm ông mất không?”
Phó Hàn Thanh cứng người, tiếng khóc nghẹn lại nơi cổ họng.
Tôi khẽ cười, nhưng ánh mắt lại chẳng chút ấm áp.
“Đêm hôm đó, vì muốn nấu một bát cháo cho Bạch Vi, anh đã cúp máy cuộc gọi cầu cứu của tôi.”
“Bát cháo ấy, là liều thuốc trấn an tinh thần cho Bạch Vi.”
“Cũng là liều thuốc độc kết thúc toàn bộ tình nghĩa giữa chúng ta.”
“Anh không vô tội.”
Phó Hàn Thanh sụp đổ hoàn toàn.
“Anh sai rồi! Tiểu Thính, xin em tha thứ cho anh!”
“Anh đâu biết đó là lần cuối cùng được gặp ông…”
“Anh thật sự hối hận rồi… Anh bằng lòng dùng cả phần đời còn lại để chuộc lỗi…”
Tôi đứng dậy, chỉnh lại cổ áo.
Ánh mắt không hề có lấy một chút thương xót.
“Không cần.”
“Phần đời còn lại của anh, chỉ xứng đáng sống trong hối hận và dày vò.”
“Đó mới là hình phạt lớn nhất dành cho anh.”
Nói xong, tôi quay người rời đi.
Sau đó, tôi không bao giờ gặp lại Phó Hàn Thanh nữa.
Nghe đồng nghiệp kể, anh không về nhà.
Ngày nào cũng đứng trước cổng bệnh viện, như tượng đá vọng thê.
Tay vẫn nắm chặt tấm ảnh cưới tôi từng ném vào thùng rác.
Tấm ảnh ấy là do chính tay anh nhặt lại, bị dầu mỡ từ đồ ăn thừa thấm ướt, mép ảnh cong vênh, còn dính cả vết bùn khô.
Vậy mà anh cứ nâng niu như báu vật, không rời nửa bước.
Mấy ngày ấy, địa phương phát liên tục cảnh báo mưa to, màu vàng.
Anh như chẳng nghe thấy gì, cố chấp đứng dưới gốc cây to đối diện cổng bệnh viện.
Mặc cho mưa như trút, áo quần ướt đẫm dính sát vào người, lộ rõ vóc dáng gầy gò.
Cứ thế đứng nguyên cả đêm.
Sáng hôm sau, đồng nghiệp đi làm sớm phát hiện anh đã sốt đến mức hôn mê.
Ngã sõng soài trong vũng nước đọng, tay vẫn ôm chặt bức ảnh cưới bẩn thỉu kia trước ngực.
Mấy đồng nghiệp tốt bụng vội vàng bế anh vào phòng cấp cứu.
Trớ trêu thay, ca trực hôm ấy lại là tôi.
“Bác sĩ Lâm! Mau lên! Đội trưởng Phó sốt cao mê man rồi!”
Đồng nghiệp sốt ruột gọi tôi.
Tôi quay đầu lại, ánh mắt dừng trên khuôn mặt nhắm nghiền và bờ môi tím tái của anh, không hề gợn sóng.
“Đặt lên giường cấp cứu.”
Tôi đeo khẩu trang, mang găng tay vào, động tác tiêu chuẩn, gọn gàng.
“Ống nghe.”
Tôi lạnh lùng ra lệnh từng bước một, rồi cầm lấy ống soi thanh quản, chuẩn bị đặt nội khí quản.
Trong phòng cấp cứu bỗng chốc trở nên căng thẳng, ai nấy đều nín thở phối hợp.
Cổ họng Phó Hàn Thanh vì sốt cao và mất nước mà co thắt nghiêm trọng, đặt ống không dễ dàng.
Tôi tập trung ánh mắt, điều chỉnh góc độ, thử lại một lần nữa.
Đầu dò kim loại luồn vào sâu trong khoang miệng anh, cơ thể anh vô thức nôn khan.
12
Thực tập sinh đứng bên cạnh nhìn đến tái mét mặt mày, hạ giọng nói:
“Bác sĩ Lâm… hay là… đổi người khác làm đi ạ?”
“Không cần.”
Giọng tôi bình thản, động tác trên tay không hề chậm lại dù chỉ một nhịp.
Cuối cùng, ống nội khí quản cũng được đặt vào đúng vị trí.
Sau khi nối máy thở, các chỉ số sinh tồn của Phó Hàn Thanh dần ổn định.
Tôi tháo găng tay, ném vào thùng rác y tế màu vàng, xoay người đi rửa tay.
Khi anh ta tỉnh lại, đã là nửa đêm.
Tôi đang thay chai truyền cho anh, thì anh đột ngột mở mắt, khàn giọng gọi tên tôi.
“Tiểu Thính…”
Tôi không đáp, điều chỉnh tốc độ nhỏ giọt xong liền quay người định rời đi.
Một bàn tay nóng rẫy bỗng siết chặt lấy cổ tay tôi.
Lực tay anh mạnh đến kinh người, trên mu bàn tay còn cắm kim truyền, vừa động một chút, máu đã trào ngược vào ống truyền trong suốt.
“Tiểu Thính…”
“Em vẫn còn thương anh, đúng không?”
Anh nhìn tôi, cố gắng tìm kiếm dù chỉ một tia quan tâm trên gương mặt bị khẩu trang che khuất.
“Em đã cứu anh… chúng ta… chúng ta có thể bắt đầu lại, đúng không?”
Tôi cụp mắt, dùng sức rút tay ra.
“Đừng chạm vào tôi.”
Phó Hàn Thanh sững người.

