Có lẽ… anh thật sự không phân biệt được ranh giới?

Dù sao bảy năm qua, anh đối với tôi cũng rất tốt.

“Lần cuối cùng đấy.” Tôi nói.

Mắt Phó Hàn Thanh sáng lên, ôm chặt lấy tôi: “Cảm ơn em, Tiểu Thính, cảm ơn em đã tin anh.”

Ba giờ sáng.

Tiếng chuông thông báo đặc biệt vang lên.

Phó Hàn Thanh rón rén ngồi dậy, cầm điện thoại ra ban công.

Cửa ban công không đóng kín.

Tiếng anh hạ giọng truyền vào trong:

3
“Đừng làm chuyện dại dột.”

“Anh sẽ lập tức cho người đến đón em, ngoan, nghe lời anh.”

Hai phút sau, anh xông vào phòng ngủ, vừa mặc đồ vừa nói:

“Tiểu Thính, có nhiệm vụ khẩn, anh phải đi ngay.”

“Đám cưới… anh sẽ cố gắng quay về kịp.”

Tôi mở to mắt, không đáp. Mãi sau mới mở điện thoại của mình.

Vị trí định vị hiện lên: 【Trường tiểu học Hy vọng Đại Lương Sơn】.

Vốn là định vị đôi để đảm bảo an toàn, ai ngờ lại trở thành công cụ bắt gian.

Trái tim tôi, vào khoảnh khắc đó… hoàn toàn nguội lạnh.

Phó Hàn Thanh cả đêm không về.

Mãi đến mười phút trước khi lễ cưới bắt đầu, anh mới vội vã có mặt.

Trên người vẫn mặc quân phục lấm tấm bùn đất, tóc tai rối bời, đôi mắt đầy tơ máu.

Tôi đứng trước gương trang điểm, nhìn gương mặt phong trần của anh, chợt thấy thoáng hoang mang.

Năm năm trước, sinh nhật tôi.

Trời mưa lớn, đường bị phong tỏa.

Anh cũng từng như thế, đi bộ hàng chục cây số, toàn thân ướt sũng,

Chỉ để kịp tặng tôi món quà vào đúng lúc 0 giờ.

Khi đó, trong mắt anh chỉ có tôi.

Còn bây giờ, anh lấm lem bùn đất như thế… lại vì một người con gái khác.

“Tiểu Thính, xin lỗi, anh đến trễ.”

Anh lao đến nắm lấy tay tôi, lòng bàn tay lạnh ngắt.

“Đường núi sạt lở, anh phải cố gắng lắm mới…”

Tôi lạnh nhạt rút tay ra: “Nhiệm vụ khẩn hoàn thành rồi chứ?”

Phó Hàn Thanh khựng lại, ánh mắt lảng tránh.

“Hôm qua… Bạch Vi bị heo rừng rượt trong núi, hoảng loạn lắm, nếu anh không đến, cô ấy thật sự có thể mất mạng.”

Anh nói nhanh như thể đang báo cáo công việc. “Đây là lần cuối cùng. Anh hứa.”

Tôi không trả lời, ánh mắt vượt qua anh, nhìn ra cửa.

Bạch Vi dáng người nhỏ nhắn, sắc mặt tái nhợt.

Rụt rè đứng nép bên cánh cửa.

Phó Hàn Thanh thấy ánh nhìn của tôi, lập tức kéo tôi sang một bên, giải thích dồn dập:

“Tiểu Thính, đừng giận.”

“Anh đưa cô ấy đến, là để cô ấy hoàn toàn từ bỏ.”

“Để cô ấy tận mắt chứng kiến anh cưới em, thì mới dập tắt được hy vọng.”

Anh nhìn tôi chăm chú, đôi mắt đầy chân thành.

Tôi không vạch trần màn độc thoại cảm động của anh, chỉ nhàn nhạt gật đầu:

“Thay đồ đi, khách sắp tới rồi.”

Khúc nhạc cưới vang lên.

Phó Hàn Thanh thay lễ phục chỉnh tề, đứng trên lễ đài, vẫn là vị thiếu tá sáng chói năm nào.

Lúc tuyên thệ, giọng anh vang vọng, ánh mắt tha thiết.

“Tôi, Phó Hàn Thanh, nguyện cưới Lâm Phong Thính làm vợ, trọn đời trung thành, sống chết không rời.”

Dưới sân khấu, tiếng vỗ tay vang dội.

Nhưng tôi lại nhìn thấy Bạch Vi đang ngồi ở góc, lấy tay che miệng, nước mắt tuôn như mưa.

Cứ như một vở kịch bi ai bị chia cắt lương duyên.

Đến tiệc mừng.

Phó Hàn Thanh đi mời rượu khách khứa.

Bạch Vi bất ngờ bước lên sân khấu, cầm lấy micro.

“Chào mọi người, tôi là cô giáo vùng cao được anh Phó tài trợ.”

“Hôm nay là ngày vui của anh Phó, tôi muốn hát một bài chúc mừng cô dâu chú rể.”

Cả khán phòng lặng ngắt.

Khúc dạo piano vang lên, ai oán, u sầu.

Chính là đoạn âm báo đặc biệt mà đêm qua tôi nghe trong điện thoại của Phó Hàn Thanh.

4
Tôi nhìn sang Phó Hàn Thanh.

Anh đờ đẫn ngắm nhìn Bạch Vi trên sân khấu, trong mắt là những cảm xúc tôi không sao hiểu nổi —

Hoài niệm, không nỡ, giằng xé…

Duy chỉ không có một chút áy náy dành cho người vợ mới cưới như tôi.

Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên.

Bạch Vi cầm một ly rượu vang, lảo đảo bước xuống.

Cô ta ngước đôi mắt ngấn lệ, nâng ly hướng về tôi.

“Cô Lâm, anh Phó là người tốt, là anh hùng của đất nước, cũng là chỗ dựa tinh thần của rất nhiều người.”

“Tôi giao anh ấy cho cô rồi, nhất định phải đối xử tốt với anh ấy.”