Tôi không trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào, cùng Lục Tiêu bước ra khỏi hội trường.
Bên ngoài nắng vàng rực rỡ.
Tôi hơi nheo mắt, hít sâu một hơi.
Thật tuyệt.
“Đi thôi, vợ chưa cưới.”
Lục Tiêu tự nhiên đưa tay ra cho tôi khoác, “Bố mẹ anh vẫn đang đợi chúng ta ăn cơm.”
Tôi cười, khoác tay anh.
Năm cuối của nhiệm vụ hỗ trợ biên giới, anh đã cầu hôn tôi.
“Lâm Phong Thính, quá khứ của em anh không thể tham gia, nhưng tương lai của em… anh muốn đồng hành đến tận cùng.”
Tôi gật đầu đồng ý.
Chúng tôi bước xuống từng bậc thang của hội trường, chuẩn bị lên xe.
Không xa, dưới một gốc long não lớn, một bóng người quen thuộc đang đứng.
Anh ta đờ đẫn nhìn lên màn hình LED khổng lồ treo trước cổng hội trường.
Trên đó đang chiếu lại khoảnh khắc tôi bước lên nhận giải —
Tỏa sáng, kiêu hãnh, hiên ngang.
Tôi không dừng bước.
Lục Tiêu nhận ra ánh mắt tôi, nhìn theo, cau mày:
“Ai vậy?”
Tôi thu hồi ánh nhìn, giọng thản nhiên:
“Không quen.”
Xe khởi động chầm chậm, tôi không ngoái lại.
Khoảnh khắc tôi khoác tay Lục Tiêu đi ngang qua Phó Hàn Thanh,
Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi.
Trong ánh mắt là kinh ngạc, đau đớn, không thể tin nổi…
Cuối cùng, chỉ còn tuyệt vọng.
Anh ta muốn lao đến, nhưng lại như bị đóng đinh tại chỗ, không thể cử động.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi rời đi cùng người đàn ông khác.
Bước vào một tương lai sáng rực, không còn bóng dáng anh ta.
Qua khung cửa sổ, bóng dáng anh ta ngày càng nhỏ, càng nhạt…
Cuối cùng, bị bỏ lại phía sau hoàn toàn.
________________________________________
14
Đời người như biển rộng núi cao.
Phó Hàn Thanh, anh thấy không — không có anh, cuối cùng tôi cũng trở thành ánh sáng của chính mình.
Hôn lễ của tôi và Lục Tiêu đã chính thức lên lịch.
Hai bên gia đình gặp mặt, ăn ý tuyệt đối.
Ba mẹ Lục Tiêu cực kỳ hài lòng với cô con dâu từng ra chiến trường như tôi, nắm tay tôi cười không ngớt.
“Tiểu Thính à, sau này chúng ta là một nhà rồi! Nếu Lục Tiêu dám bắt nạt con, cứ nói với bọn bác, bọn bác sẽ dạy lại nó!”
Lục Tiêu đứng bên cười bất lực: “Ba, mẹ, con nào dám…”
Tôi nhìn khung cảnh đầm ấm trước mắt, viền mắt khẽ cay.
Đây chính là thứ hạnh phúc gia đình tôi từng khát khao biết bao, mà ngày xưa chẳng cách nào chạm tới.
Trước lễ cưới, tôi cùng Lục Tiêu ra nghĩa trang viếng mộ ông nội.
Tôi đặt hai huy chương trước bia mộ, khẽ thì thầm:
“Ông ơi, con về rồi. Con sống rất tốt, và đã tìm được người có thể cùng con sánh vai suốt cuộc đời.”
Lục Tiêu nắm lấy tay tôi, ánh mắt kiên định.
Bên mộ, hoa hướng dương tôi trồng năm nào, đã vươn lên đón nắng, nở thêm những bông rực rỡ mới.
Tất cả quá khứ, như bụi mờ bị gió thổi bay.
Còn tôi, đã bước lên con đường rộng lớn, rực rỡ nắng vàng — của riêng mình.
(Hoàn)

