1
Tôi theo dõi một tài khoản bí mật của một cô giáo vùng cao, nơi cô ghi lại chuyện tình yêu quân nhân của mình.

Trong đó toàn là những khoảnh khắc ngọt ngào giữa cô và người bạn trai là một thiếu tá.

Cô kể, có lần lén đi thăm anh, đứng bên ngoài hàng rào kẽm gai, dúi cho anh một bát thịt kho tự tay nấu.

Cô kể, những ngày anh hiếm hoi được nghỉ, sẽ lái xe hàng trăm cây số chỉ để về ngôi trường tiểu học vùng núi nơi cô dạy học — chỉ để nhìn cô một cái.

Tuy chưa từng thấy ảnh chụp chung, nhưng tôi lại bị xúc động sâu sắc bởi thứ tình yêu thuần khiết kiểu Plato như thế.

Cho đến tối trước ngày cưới, khi Phó Hàn Thanh đang tắm trong phòng tắm, điện thoại anh sáng lên.

Tài khoản bí mật kia đăng bài viết cuối cùng, tag thẳng tên anh:

【Bảy năm dài, tiếc nuối khép lại.】

【Anh nói, trách nhiệm với tổ quốc và gia đình nặng như Thái Sơn. Tình yêu của chúng ta… đành chôn vùi nơi núi rừng này.】

【Chúc Thiếu tá Phó thăng tiến vạn dặm, cũng chúc phu nhân của anh sẽ hiểu được sự dịu dàng sau từng nét bút trong thư anh để lại.】

Tiếng nước trong phòng tắm vẫn róc rách.

Tay tôi cầm điện thoại không ngừng run lên.

Bức ảnh đính kèm là một tấm huân chương hạng nhì quen thuộc, đặt trên tờ giấy viết thư đã ngả vàng.

Mặt sau tờ giấy, nét bút mực máy dập mạnh đến mức xuyên thấu mặt giấy:

【Nếu không phải thân bất do kỷ, nhất định sẽ không phụ em đến trọn đời.】

Dạ dày tôi cuộn lên dữ dội.

Phó Hàn Thanh luôn nói về lòng trung thành — khắc sâu trong cốt tủy, treo nơi đầu môi.

Nhưng lòng trung thành ấy, lại không dành cho tôi.

Tiếng nước ngừng.

Phó Hàn Thanh quấn khăn bước ra, nét mặt vẫn bình thản như không có chuyện gì, vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau.

“Em vẫn chưa ngủ à? Mai còn phải dậy sớm trang điểm đấy.”

2
Cằm anh đặt nơi hõm cổ tôi, hơi thở nóng hổi lẫn hương sữa tắm dịu nhẹ.

Mùi hương từng khiến tôi yên lòng, giờ đây lại khiến toàn thân tôi cứng đờ.

Tôi không quay đầu lại, giọng khô khốc hỏi:

“Phó Hàn Thanh, nếu một ngày em biến mất khỏi thế giới của anh… anh có buồn không?”

Anh bật cười, đưa tay khẽ cọ mũi tôi.

Ánh mắt kiên định.

“Nói gì ngốc thế. Nếu em biến mất, anh có lật tung cả trái đất cũng phải tìm ra em.”

“Em là mạng sống của anh đó, Tiểu Thính.”

Tôi khẽ cong môi.

Nếu không nhìn thấy bài đăng kia, có lẽ tôi đã xúc động đến bật khóc.

Tôi giơ điện thoại lên, trên màn hình chính là bài viết đó.

“Vậy còn cái này? Là gì đây?”

Nụ cười trên mặt Phó Hàn Thanh lập tức cứng lại.

Nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thở dài bất lực.

“Tiểu Thính, đó là Bạch Vi, cô giáo vùng cao em biết mà.”

“Đừng nghĩ linh tinh. Anh đến ngôi trường đó chỉ là chăm sóc đặc biệt cho con em liệt sĩ, là tình đồng đội kéo dài thôi.”

“Huân chương đó là mượn để cô ấy dạy học cho bọn trẻ, bức thư cũng là của đồng đội hy sinh nhờ chuyển giúp, cô ấy chỉ là người giữ hộ.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh:

“Còn bát thịt kho đưa qua hàng rào thì sao?”

Phó Hàn Thanh im lặng vài giây.

“Cô ấy một mình ở vùng núi dạy học vất vả, lại không có ai nói chuyện. Anh đến thăm chỉ vì thương cảm, vì trách nhiệm.”

“Anh chỉ thấy tội nghiệp cô ấy. Em cũng biết, bọn trẻ không thể thiếu cô ấy.”

Từng cơn lạnh lẽo xuyên qua tim tôi.

Tôi hít sâu, đẩy anh ra.

“Hoãn cưới đi.”

Phó Hàn Thanh lập tức đứng thẳng người, viền mắt đỏ lên.

“Lâm Phong Thính! Vì một người ngoài, em muốn hoãn cưới sao?”

“Anh chưa từng nghĩ sẽ cưới ai khác ngoài em!”

“Chuyện này đúng là anh xử lý không tốt, nhưng em không thể chỉ vì một lỗi này mà phủ nhận tất cả những gì chúng ta có!”

Thấy tôi im lặng, Phó Hàn Thanh dường như nhận ra mình quá gay gắt.

Anh ngồi xuống, rút từ túi ra chiếc ví da cũ sờn.

Bên trong là tấm ảnh tôi chụp khi tốt nghiệp đại học.

“Lần đầu anh gặp em là ở hội trường trường đại học.”

“Lúc đó anh đã nghĩ, nếu có thể cưới cô gái này về nhà thì tốt biết bao.”

Anh mân mê bức ảnh, giọng trầm xuống, mệt mỏi và tha thiết.

“Tiểu Thính, ở vùng núi, đối mặt với bọn trẻ và Bạch Vi, anh là người hùng.”

“Nhưng trước mặt em, anh mới là Phó Hàn Thanh – một con người bằng xương bằng thịt.”

“Anh thật lòng muốn sống cả đời với em.”

Trước mặt tôi, anh chặn tài khoản kia, xóa lịch sử cuộc gọi.

Thậm chí còn ném điện thoại cho tôi.

“Về sau em muốn kiểm tra lúc nào cũng được.”

Tôi thoáng mềm lòng.